Chương 117

523 49 4
                                    

Ân Thừa Ngô điểm tề nhân mã, đến biên cảnh Ký Châu.

Khương Thuật đã sớm mang theo đại quân ở trấn Chu Cú dựng trại đóng quân nghỉ ngơi chỉnh đốn, nghe nói Ân Thừa Ngô mang nhân mã đến, liền xách thương chui ra khỏi doanh trướng, xoa tay hầm hè: “Lão tử đi gặp hắn.”

Biên giới Ký Vị, hai quân giằng co, ranh giới rõ ràng.

Khương Thuật trường thương liệt mã, vui vẻ thoải mái mà ra khỏi doanh địa, ý vị khiêu khích mười phần đi dạo một vòng cách quân doanh Ký Châu không xa, giương giọng nói: “Sao lão già không có can đảm tới, lại phái tới một tiểu nhân?”

“Nếy các ngươi muốn đánh liền cùng nhau lên, đừng đánh tiểu nhân lại đến lão già, ông đây còn vội đánh xong trở về uống rượu đấy, không có công phu vô cớ gây rối với các ngươi.” Hắn đủ trung khí, tiếng như chuông lớn, tiếng khiêu chiến cách thật xa cũng nghe rõ ràng: “Nếu không có can đảm lên cũng được, nhân lúc còn sớm kêu lão già Ân Tiếu Chi kia tới, quần áo trắng trừ quan, từ nơi này đi bộ đến phủ Đô Đốc Vị Châu, tự mình hướng Vương phi của chúng ta tạ tội.”

Ân Thừa Ngô cách thật xa nghe được lời này, tức giận đến não đều đau, giục ngựa đi đến trước trận, tức giận nói: “Mạnh miệng nói nhiều cẩn thận rách đầu lưỡi, trận chiến này là thắng hay bại còn chưa biết! Đừng đến lúc đó nếm mùi thất bại, lại cầu Ký Châu giảng hòa!”

“Các ngươi nghe thấy không?” Khương Thuật nghiêng mặt làm động tác đào lỗ tai, biểu tình khoa trương nói với quân Bắc Cương phía sau: “Họ Ân này lá gan không lớn, khẩu khí lại không nhỏ.”

Quân tốt phía sau hắn phát ra từng đợt tiếng cười vang, Khương Thuật giơ giơ trường thương lên, bừa bãi nói: “Dưới trướng Vĩnh An Vương, còn chưa từng bị đánh bại.”

Trường thương của hắn cách Ân Thừa Ngô một lóng tay, hất cằm kiêu căng ngạo mạn: “Chờ chúng ta đánh hạ thành Ký Châu liền đem Ân phủ đổi thành chuồng heo, sau này đầu bếp giết súc vật, sẽ chọn từ Ân phủ, thấy thế nào?”

Chiến sĩ Bắc Cương thập phần phối hợp, cùng kêu lên đồng ý, khí thế kinh người.

Công phu chọc tức của Khương Thuật lợi hại, hai quân chỉ đối mặt một cái đã đánh lên.

Trận chiến đầu tiên chỉ là thử sâu cạn, nhưng nếu Khương Thuật đã thả lời nói, tự nhiên sẽ không khiến mình mất mặt, trận đầu tiên đã thắng, ăn được hai ngàn nhân mã của quân Ký Châu.

Thương vong không tính là lớn, nhưng cũng đủ khiến Ân Thừa Ngô tức giận đến dậm chân, cũng có thể đả kích sĩ khí quân Ký Châu.

Mà cùng đấu với bọn họ, quân Bắc Cương bên này khí thế tăng nhiều.

Khi kèn thu binh vang lên đã là đêm khuya, hai quân đều thu binh tu chỉnh.

Lúc này Lý Phượng Kỳ đã mang theo lượng nhân mã còn lại đuổi tới, đang dựng trại đóng quân. Hắn cùng các tướng lĩnh nghị xong việc, từ trong quân trướng đi ra, híp mắt nhìn quân kỳ bị gió thổi tung bay, bỗng nhiên nảy ra một chủ ý tuyệt hảo, hắn nói với tiểu tướng đi theo: “Đi công đạo hậu cần, bảo bọn hắn mổ nhiều dê một chút, nấu nhiều canh thịt dê khao thưởng các tướng sĩ, dặn dò đầu bếp nấu thật thơm, lại dọn mấy nồi đặt ở đầu gió.”

[ĐM - Edit] - XUNG HỈ [ TRỌNG SINH ] - Gnart154Where stories live. Discover now