Chương 57: Uống chút thuốc

729 69 14
                                    

Trang tử ở giữa sườn núi, hoàn toàn tách biệt với thế gian. Nguyên liệu nấu ăn mỗi ngày từ dưới chân núi chuyển lên, lại do đầu bếp chế biến, một ngày ba bữa, mỗi món ăn đều không giống nhau.

Ăn ngon uống ngọt, lại không có ưu phiền thế tục. Diệp Vân Đình cơm nước xong, liền ở trong phòng đọc sách...... sách cũ của chủ nhân trước quản sự đem tới đều được sửa sang dọn dẹp sạch sẽ lại, đưa cả vào phòng Diệp Vân Đình.

Mỗi ngày, đốt lò sưởi nhỏ, lại nấu một bình trà nóng, cầm một quyển sách, thời gian liền qua đi trong an nhàn thư thái.

Ngày hôm đó, Diệp Vân Đình lại lấy ra một quyển sách cũ chưa từng xem từ hòm sách ra. Sách tên Nam Việt Du Ký. Người viết không ký tên họ, chỉ đem chuyện trên đường nghe thấy nhìn thấy viết vào trong sách.

Người này xuất phát từ Bách Việt, một đường đi về phía nam vượt biên thành Kỷ Ly bước đi, tất cả kỳ căn dị sự dọc theo đường đi đều được ghi lại, hành văn thập phần khôi hài thú vị, sự việc thường thường không có gì lạ, nhưng dưới ngòi bút của người này cũng có thể lôi kéo người ta cười.

Diệp Vân Đình che kín chăn mỏng, dựa vào một bên bếp lò, bất tri bất giác đã đọc qua rất nhiều trang.

Lúc xem được một nửa, đã thấy người viết đổi giọng văn, từ hào hiệp khôi hài bỗng nhiên chuyển thành nhi nữ tình trường.

"Ngày mùng năm tháng năm, đoan ngọ. Trong một quán rượu nhỏ ở Kỷ Ly gặp được Hách Liên. Hắc y, trường kiếm, khuôn mặt nhỏ tuấn tú. Giống như đúc lần đầu ta gặp hắn. Vốn cho là hắn sẽ mời ta uống rượu, nhưng hắn lại không để ý tới ta. Thôi, vậy ta liền mời hắn uống rượu đi... Tính tình của Hách Liên thực sự quá nặng nề, lạnh như tảng đá băng, nếu là lúc trước, ta chắc chắn sẽ không phản ứng người không thú vị như vậy. Nhưng bây giờ... Ai bảo ta yêu thích hắn đây."

Diệp Vân Đình vừa xem đến chỗ này, mới ý thức được người viết du ký này thì ra là một vị nữ tử.

Nửa đầu quyển sách này đều là chuyện lý thú dọc theo đường đi của người viết, cho đến quá nửa, cô gái này gặp một vị nam tử tâm duyệt, mới lộ ra một tia thần thái của tiểu nữ.

Diệp Vân Đình khép sách lại, có chút do dự muốn xem tiếp hay không, tuy rằng chủ nhân cũ khả năng đã qua đời, nhưng dù gì đây cũng là tình cảm tư mật của vị nữ tử kia.

Do dự nửa ngày, đến cùng vẫn là bị chuyện lý thú trong sách hấp dẫn, Diệp Vân Đình nói tiếng xin lỗi trong lòng, mở sách ra tiếp tục đọc.

Cũng may du ký vẫn không đề cập quá nhiều đến tình cảm của Hách Liên với người viết, Diệp Vân Đình rất nhanh đã đọc hết quyển sách, vị Hách Liên này cũng chỉ xuất hiện ba, bốn lần, vòng vòng đều là qua loa hời hợt. Ngược lại là cuối cùng của quyển du ký có một đoạn văn, khiến y ngưng mắt nhìn hồi lâu.

Tại phần cuối cùng của du ký, người viết viết: "Sắp đi vòng vèo khắp Bách Việt, Hách Liên đưa ta về Kỷ Ly, trước khi đi ta hỏi Hách Liên còn gặp lại không, hắn không đáp. Mà ta âm thầm cho là hắn cũng muốn gặp lại ta. Sau đó trở về Bách Việt, ta nói với Ngọc Đàn những việc ta nghe thấy nhìn thấy ở Nam Việt, liền nói về tâm tư ta dành cho Hách Liên, Ngọc Đàn lại nói ta phát điên, lại đi coi trọng một người Nam Việt. Ta thấy hắn sinh khí, không muốn tranh chấp với hắn, nhưng tư tâm lại cảm thấy, cho dù Hách Liên là người nước nào, hắn đều là thu hoạch lớn nhất trong hành trình Nam Việt lần này của ta. Hơn nữa ta muốn thu hồi lại đánh giá lúc trước, Hách Liên mặc dù đúng là cái khối băng, nhưng cũng không chất phác vô vị, nếu lần tới lại đi Nam Việt, ta muốn viết một quyển Hách Liên Hiểu Biết, đem hành động của hũ nút này ghi chép lại để chứng minh."

[ĐM - Edit] - XUNG HỈ [ TRỌNG SINH ] - Gnart154Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ