Chương 13

1.2K 119 5
                                    

Lý Phượng Kỳ thấy y đã hiểu, lại nhờ y cầm một tờ tín chỉ đến, viết hai chữ "Nhiễu" "Vi" lên tờ giấy viết thư. Viết xong lại che thêm một tầng ấn ẩn, như vậy cho dù nửa đường bị chặn, người khác cũng không nhìn ra nội dung trong bức thư.

Diệp Vân Đình thấy hắn ung dung thong thả cuộn giấy viết thư lại, nhét vào trong ống quyển đặc chế, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi ra nghi ngờ trong lòng: "Vương gia cứ đem cách giải nói cho ta như vậy, không sợ ta tiết lộ ra ngoài sao?"

"Dùng người thì không nên nghi ngờ, nghi ngờ thì không dùng người." Lý Phượng Kỳ đưa mật thư chuẩn bị xong đến trước mặt y, trên mặt đều là bình tĩnh: "Huống hồ, mấy ngày nay ở chung, ta biết đại công tử là người thông minh."

Diệp Vân Đình chẳng hề ngốc, bắt đầu từ một khắc bước vào Vương phủ kia, y đã biết rõ số mệnh của mình và hắn đã quấn vào một chỗ.

Huống hồ... Mấy ngày nay ở chung, Lý Phượng Kỳ nhìn ra được, Diệp đại công tử thật sự là người thông suốt.

Tính tình y ôn hòa, nhưng cũng không mặc người bắt bí; thông tuệ có lòng, lại không tinh thông tính kế; nếu không phải bị bức ép đến mức độ như vậy, y thích hợp ở trong thư viện, cầm quyển sách tinh tế phẩm đọc hơn, như gió xuân tháng ba, ôn hoà mà trong sáng.

Mặc dù nói ra có chút không thích hợp, nhưng Lý Phượng Kỳ cảm thấy vào lúc này có được Diệp Vân Đình, thật sự là chuyện may mắn của hắn.

Nếu như lúc này đổi thành bất cứ người nào khác, kế hoạch của hắn cũng sẽ không tiến hành thuận lợi như vậy.

Lý Phượng Kỳ cụp mắt trầm tư chốc lát, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ra hiệu Diệp Vân Đình ngồi xuống nói chuyện.

Diệp Vân Đình theo lời ngồi xuống bên cạnh hắn, hai người bất giác ở rất gần nhau, một ngươi dựa lưng vào gối mềm, một người nghiêng người ngồi bên giường, cánh tay với cánh tay chỉ cách nhau chưa tới hai nắm tay, đến mùi thuốc cay đắng trên người nhau cũng hòa thành một.

Mà mấy ngày nay Diệp Vân Đình chăm sóc hắn quen rồi, cũng không cảm thấy thân mật quá phận, thậm chí còn hơi nghiêng người về trước, cụp mắt nhìn Lý Phượng Kỳ: "Vương gia còn lời gì muốn nói với ta?"

Lý Phượng Kỳ từ trong mũi khẽ ừ một tiếng, hắn sắp xếp ngôn từ một phen, mới thần sắc trịnh trọng nói: "Lần này thư tín đưa đến, liền có thể giải nguy hiểm ở Bắc Cương. Chỉ cần Bắc Cương vô sự. Phủ Vĩnh An vương sẽ không yên ổn nữa."

Đôi mắt phượng sâu thẳm của hắn ngưng tụ Diệp Vân Đình: "Ngươi có hiểu rõ ý của ta không?"

Thứ Vĩnh An vương phủ dựa vào, hoặc nói thứ hắn dựa vào, chính là phủ đô đốc Bắc Cương cùng mười mấy vạn tướng sĩ biên quan. Chỉ cần binh quyền còn ở trong tay hắn, mặc dù tạm thời bị ngáng chân, thoát vây cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Diệp Vân Đình đương nhiên sẽ hiểu, y nhẹ nhàng gật đầu: "Ta hiểu rõ."

Thấy y nhìn ra rõ ràng như vậy, khóe môi Lý Phượng Kỳ liền ngoắc ngoắc, tiếp tục nói: "Trước đây dĩ nhiên Lý Tung không để ý mặt mũi của ta, đợi ta áp chế lại độc tính trong cơ thể, minh tranh ám đấu giữa ta và hắn tất sẽ không thiếu. Mà ngươi mặc dù chỉ là Vương phi trên danh nghĩa của ta, cũng không thể miễn bị cuốn vào trong đó."

[ĐM - Edit] - XUNG HỈ [ TRỌNG SINH ] - Gnart154Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ