Chương 137

113 4 5
                                    

Chỉ qua thời gian ngắn ngủn nửa tháng, Lý Phượng Kỳ liền lấy thủ đoạn lôi đình, khiến những quan viên trên dưới triều đình này hiểu cho rõ, hắn khác với bất kỳ vị quân chủ nào từ trước đến nay, không ăn mềm cũng không ăn cứng, trừ phi chính hắn nguyện ý, nếu không ai cũng đừng vọng tưởng thay đổi chủ ý của hắn.

Mà với vị đế vương thủ đoạn cứng rắn này, vảy ngược duy nhất là Trường Ninh Vương mới phong.

Rất nhiều quan viên thế gia sợ đế vương uy hiếp, không dám dễ dàng đụng vào vảy ngược nữa. Nhưng trong lòng vẫn là không phục, cảm thấy Trường Ninh Vương cũng như địa vị này chỉ là ỷ vào chút tình cảm trước kia, lấy sắc thờ người chung quy cũng không thể lâu dài, chờ sau này qua thời gian dài, sắc tàn tình hết cũng không hiếm lạ.

Vậy nên mặc dù Diệp Vân Đình hiện giờ là Trường Ninh Vương tôn quý, cùng hoàng đế ngồi trên long ỷ, cùng cầm quyền bính. Vẫn có rất nhiều quan viên bên ngoài tôn kính y, sau lưng lại nhai lưỡi dè bỉu.

Có người nói y rõ ràng là nam tử, lại lấy sắc thờ người cam tâm làm nịnh hạnh, trơ trẽn vô cùng. Có người nói y trong bụng trống trơn là cái gối thêu hoa. Còn có người nói hoàng đế có thể cho y quyền thế, ngày sau bất cứ lúc nào cũng có thể thu hồi. Hiện giờ được phủng đến quá cao, ngày sau rơi xuống sẽ thảm biết bao……

Những người đó trong lòng có bao nhiêu ghen ghét, lời đồn đại truyền ra liền có bấy nhiêu quá đáng.

Mà trong cung tai thính mắt tinh, tất nhiên sẽ không thể không biết những lời đồn đại ngầm truyền bá này.

“Những người này ngầm nói, chúng ta cũng không thể trị tội cả đám.” Diệp Vân Đình thật ra cũng không để bụng, y từ nhỏ lớn lên ở phủ Quốc công, từng chịu những lời đồn đãi vớ vẩn còn nhiều hơn hiện tại, vậy nên mấy thứ ấy cũng không để trong lòng.

Nhưng Lý Phượng Kỳ nghe được lại vô cùng không vui, nhưng xác thật giống như Diệp Vân Đình nói, những người đó đều là nói trộm, nếu coi đây là chứng cứ đem người trị tội, ngược lại sẽ bất lợi với thanh danh của Diệp Vân Đình.

“Thôi.” Lý Phượng Kỳ nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn kiềm chế hỏa khí, xuy một tiếng, nói: “Về sau sẽ có lúc bọn họ phải hối hận.”

Nói xong bỏ qua đề tài không quá vui vẻ này, nói: “Nam Việt truyền tin tức đến, bọn họ đã làm bộ đồng ý kết minh với Đông Di. Đến lúc đó sẽ từ Nam Việt dẫn đầu cử binh tấn công Nhữ Nam, sau khi dụ chúng ta xuất binh, Đông Di lại dương đông kích tây, toàn lực tấn công Trung Châu cùng Vũ Châu.”

“Đánh hạ Trung Châu, thượng kinh sẽ tràn ngập nguy cơ, dã tâm của Đông Di thật ra không hề nhỏ.” Diệp Vân Đình nhíu chặt mi tâm: “Ngươi chuẩn bị ứng đối thế nào?”

“Bên Nam Việt có mẫu thân ngươi tọa trấn, không đáng để lo, đến lúc đó phái đám người Khương Thuật hoặc Chu Liệt mang binh đi trước ra vẻ chút là được. Nhưng còn Đông Di bên kia, ta chuẩn bị mang binh thân chinh.”

[ĐM - Edit] - XUNG HỈ [ TRỌNG SINH ] - Gnart154Where stories live. Discover now