Chương 136

1.1K 43 4
                                    

Mới vừa rồi còn sấm chớp ầm ầm, mưa rền gió dữ, nhưng Diệp Vân Đình tới mới chỉ một lát, tiếng sấm cũng ngừng, mưa gió cũng tạnh, hôm nay thế nhưng thời tiết rất đẹp.

Cảnh tượng thần kì như thế, khiến các quan lại phía dưới đều nghẹn lời.

Các lão thần tông thất vốn dĩ còn muốn nói thêm hai mặt nhìn nhau, lại là ai cũng không dám nói lời phản đối nữa.

Lý Phượng Kỳ mắt lạnh nhìn biểu cảm của những người này, nhỏ đến không thể phát hiện mà bĩu môi, lệnh Giám chính Tư Thiên Giám về chỗ, lại lệnh Ti nghi tiếp tục nghi thức tế thiên.

Giám chính Tư Thiên Giám liên tục tạ ơn, lau mồ hôi đầy đầu lui về. Quả tim treo lơ lửng cuối cùng cũng rơi xuống. Không uổng công hắn mất công lớn quan sát tinh tượng như vậy, suy đoán ngày giờ, cửa ải này tốt xấu gì cũng đã thỏa đáng mà qua. Nhưng Ti nghi kia bị hô hai tiếng mới từ ngẩn người lấy lại tinh thần, vội vàng bắt đầu chủ trì nghi thức tế thiên.

Đại điển đăng cơ, đế vương bái cáo thiên địa, lấy chương chính thống. Sau đó sẽ nhận bái lạy của quan lại, thể hiện uy nghi.

Hai người mặc miện phục mười hai chương giống nhau như đúc, một màu minh hoàng, một màu ngân bạch, sóng vai đứng trên thánh đàn, nhận triều bái của văn võ bá quan.

Lý Phượng Kỳ thừa dịp mọi người lễ bái , ngón tay giật giật, nhờ ống tay áo to rộng che lấp, câu lấy ngón tay Diệp Vân Đình. Diệp Vân Đình liếc mắt nhìn hắn, liền thấy hắn mặt mày phi dương, tươi cười làm liều. Vì thế cũng nhịn không được cười rộ lên theo.

Thánh đàn một hàng, hữu kinh vô hiểm.

Nhưng chuyện thần kỳ trời cao bất mãn với tân đế, giáng xuống sấm sét kỳ, kết quả Tư Thiên Giám mời Trường Ninh Vương tới, sấm sét mưa to chợt ngừng lại, khiến việc tế thiên có thể thuận lợi hoàn thành lại lấy tốc độ cực nhanh truyền bá khắp phố phường.

Bá tính trên phố từ trước đến nay thích nhất nghe chuyện truyền kỳ như vậy, huống chi nhân vật chính trong chuyện này còn là Vĩnh An Vương và Vĩnh An Vương phi đã rất được tôn sùng.

Hiện giờ hai người một người là tân đế, một người là Trường Ninh Vương cùng đế cùng tôn; một người là đế tinh, một người là phụ tinh không thể thiếu. Nhìn thế nào cũng thấy xứng đôi.

Thậm chí còn có người kể chuyện cải biến lại chuyện của hai người, coi như tin đồn thú vị kể trong trà lâu quán rượu, dẫn tới không ít bá tính đến nghe, sinh ý thập phần sôi nổi.

Vì thế vốn dĩ là chuyện song đế cùng tôn kinh thế hãi tục, lại cứ nhẹ như không mà qua như vậy, thậm chí còn có không ít lời khen ngợi.

Những người duy nhất bất mãn là những lão thần tông thất kia.

Từ khi ở thánh đàn trở về, bọn họ thoát khỏi cảnh tượng thần dị kia, tự nhiên liền nhấm ra hương vị bên trong. Những chuyện truyền kỳ đó có thể dỗ yên bá tính phố phường, lại không thể dỗ yên bọn họ. Mấy lão tông thất hồi hồn xong, liền tới quỳ suốt đêm trước điện Thái Hòa.

[ĐM - Edit] - XUNG HỈ [ TRỌNG SINH ] - Gnart154Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin