Chương 118

467 43 1
                                    

Đêm nay trong trướng tình nhiệt thế nào, người ngoài không thể nào biết được.

Chỉ là khi trời còn chưa sáng các tướng lĩnh dậy điểm binh, liền thấy Vương gia của bọn họ đưa Vương phi ra ngoài...... Đội ngũ vận chuyển quân nhu phải vội quay về, trời chưa sáng đã phải xuất phát. Diệp Vân Đình đến theo bọn họ, vậy nên đã dậy từ sớm.

Lúc lên ngựa còn có chút buồn ngủ, mí mắt buồn ngủ díp lại, cáo biệt với Lý Phượng Kỳ.

Trong lòng Lý Phượng Kỳ có chút không nỡ, cơ hồ muốn mở miệng giữ người lại, nhưng lý trí lại ngăn hắn mở miệng, chỉ có thể nắm tay y dùng sức bóp nhẹ vài cái, nhỏ giọng dặn dò: “Trở về viết thư cho ta, ta sẽ mau chóng đánh hạ Ký Châu.”

Lời này bừa bãi cực kỳ, nếu để Ân Thừa Ngô nghe thấy, phỏng chừng lại bị chọc giận đến dậm chân.

Cố tình Diệp Vân Đình lại không cảm thấy vậy, y trịnh trọng gật gật đầu: “Ta ở Vị Châu chờ ngươi chiến thắng trở về.”

Hai người nói vội mấy câu, đội ngũ liền xuất phát. Diệp Vân Đình giục ngựa đi về phía trước, đi ra rất xa, quay đầu nhìn lại, liền thấy hắn còn đứng nguyên tại chỗ, xa xa nhìn về phía này, thân ảnh bị ánh lửa bốn phía mạ lên đường cong mềm mại.

Đến tận khi người đi không nhìn thấy nữa, Lý Phượng Kỳ mới thu hồi ánh mắt. Khương Thuật chờ bên cạnh đã lâu tiến lên bẩm báo: “Đối diện tối hôm qua có động tĩnh, Ân Thừa Ngô sợ là nhịn không được nữa.”

Lý Phượng Kỳ nheo mắt suy nghĩ sâu xa, gọi vài tên tướng lĩnh vào trong quân trướng.

……

Không hề ngoài ý muốn, vào lúc trời chạng vạng, Ân Thừa Ngô động thủ.

Bình thường lúc này đúng là giờ quân Bắc Cương ăn cơm chiều, đã nhiều ngày trong quân thức ăn ngon, vậy nên trong toàn bộ doanh địa tràn ngập khí tức sung sướng, đồng thời cũng thập phần thả lỏng. Ân Thừa Ngô chính là nhìn chuẩn lúc này, khởi xướng đánh bất ngờ, ý đồ đánh bọn họ trở tay không kịp.

Nhưng quân Bắc Cương phản ứng so với trong tưởng tượng của gã còn nhanh hơn, gặp phải bị đánh bất ngờ cũng không hoảng loạn, giây lát liền sắp xếp xong đội hình bắt đầu đánh trả.

Hai quân giao chiến, tiếng gầm thét rung trời.

Vào lúc trên chiến trường đang chém giết hăng say nhất, Lý Phượng Kỳ thấy Ân Thừa Ngô khí định thần nhàn, nheo nheo mắt: “Ân Thừa Ngô nghẹn nhiều ngày nay, mà chỉ có chút năng lực này?” Trong mắt hắn xẹt qua một tia dị sắc, trong đầu nhanh chóng nhớ lại địa hình một phen, liền lập tức lệnh Khương Thuật âm thầm mang một đội nhân mã đi về phía sau: “Truyền lệnh xuống, lương thảo phía sau cũng nhìn một chút.”

Bọn họ dựa lưng vào trấn Chu Cú, mà trấn Chu Cú lại được vách núi trùng điệp vây quanh. Vách núi không tính là cao, nhưng bởi vì một ngọn hợp với một ngọn, khe rãnh đường dốc trải rộng, khó có thể thành hàng, vách núi liên miên trải dài lại thành lá chắn thiên nhiên.

[ĐM - Edit] - XUNG HỈ [ TRỌNG SINH ] - Gnart154Where stories live. Discover now