Chương 77: Phùng thị có thai

705 55 8
                                    

Giữa trưa ngày hôm sau, hai người dùng qua đồ ăn sáng, mới ngồi xe ngựa, không nhanh không chậm đi Xuất Vân Tự.

Diệp Bạc Như trước sau gì cũng vội vàng muốn lên thuyền lớn Lý Phượng Kỳ này, một chốc cũng không lo chạy mất, hai người nửa điểm cũng không nóng nảy, thu thập thỏa đáng mới nhích người khởi hành.

Mà bên này xe ngựa của Diệp Bạc Như đã tới Xuất Vân Tự trước, tối hôm qua gã trằn trọc với bình giải dược kia, cơ hồ là cả đêm không ngủ. Hôm nay sáng sớm liền tỉnh, dứt khoát chuẩn bị xe tới Xuất Vân Tự trước. Chỉ là tuy đã tới rồi, nhưng lại không muốn kém cỏi, cố ý dừng xe ngựa ở bên cạnh Xuất Vân Tự, kêu xa phu ra cửa chờ, nếu thấy xe ngựa của Vương phủ tới, lại tới báo với gã.

Hiện giờ giải dược này đã ở trong tay gã, cho dù là đối với Lý Phượng Kỳ, cũng không cần thiết quá mức ân cần. Gã khác với loại người không có giá trị chỉ có thể bám lấy Vĩnh An Vương như Diệp Vân Đình, gã có thể làm việc cho Vĩnh An Vương, tất nhiên cũng không cần quá mức khom lưng uốn gối.

Diệp Bạc Như chống tay lên đầu gối, đôi mắt tinh quang chớp động, cũng nghĩ tới tương lai sắp tới.

Khóe miệng gã hơi hơi cong lên, ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối, vô cùng chắc chắn.

Nhưng mà nửa canh giờ qua đi, một canh giờ qua đi...... Xa phu vẫn chưa tới báo.

Diệp Bạc Như mím môi, độ cong bên miệng nhạt xuống. Gã xốc màn xe lên ra bên ngoài nhìn xung quanh, còn có thể thấy xa phu ở xa xa rụt cổ, đôi tay nhét trong tay áo, hơi hơi cong thân thể ngồi canh ở cửa.

Đỉnh mày gã hơi gồ lên, gọi người lại đây: "Xe ngựa của Vương phủ còn chưa tới sao?"

Xa phu lạnh cóng đến mức gò má đỏ lên, dậm dậm chân, run run rẩy rẩy nói: "Chưa từng thấy."

"Bây giờ là giờ nào rồi?" Diệp Bạc Như lại hỏi.

"Sắp cuối giờ Tỵ."

"......"

Ở trong thiệp gã không viết cụ thể canh giờ, chỉ viết buổi sáng. Hiện giờ đã là cuối giờ Tỵ, qua giờ Tỵ là sẽ đến buổi trưa. Lại không nghĩ rằng cả buổi sáng mắt thấy sắp qua rồi, xe ngựa của Vương phủ còn chưa thấy bóng dáng.

Diệp Bạc Như thần sắc khó coi, tay gác trên đầu gối cũng nắm chặt hơn, lặp lại cân nhắc, là Vĩnh An Vương sợ gã lấy giải dược ra uy hiếp, cố ý ra oai phủ đầu gã? Hay căn bản không tin gã có thể lấy được giải dược?

Nghĩ tới nghĩ lui, gã cảm thấy khả năng trước lớn hơn một chút.

Gã không cảm thấy Vĩnh An Vương sẽ bỏ qua bất kỳ một cơ hội giải độc nào, vậy chỉ có có thể là ở cố ý, để tránh lúc đàm phán bị gã nắm thóp.

Thần sắc Diệp Bạc Như lạnh đi, nghĩ thầm, một khi đã như vậy, bản thân mình không thật sự lo lắng đắn đo một phen, chẳng phải là thực có lỗi với một phen ra oai phủ đầu này của hắn hay sao?

[ĐM - Edit] - XUNG HỈ [ TRỌNG SINH ] - Gnart154Where stories live. Discover now