Chương 114

522 53 6
                                    

"Ta có chức quan trong người, cho dù có phạm sai cũng nên là nha môn ra mặt, Vương phi vô duyên vô cớ coi ta như phạm nhân giam giữ, không khỏi quá mức coi thường luật pháp!" Hai tay Dương Bất Vĩ bị bắt chéo sau lưng, cái miệng lại vẫn chưa dừng lại.

Gã tuy rằng ẩn ẩn kinh hãi, hoài nghi có phải Diệp Vân Đình bắt được chứng cứ gì hay không, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, mình sẽ không để lại nhược điểm mới đúng. Vậy nên sau khi gã kinh hoảng một cái chớp mắt, liền lập tức bình tĩnh lại, thừa dịp còn chưa rời khỏi thành lâu, rất nhiều quân tốt đều đang âm thầm quan sát tình hình, liền căm giận nghĩ xong lời cần nói, ý đồ lên mặt áp chế Diệp Vân Đình.

Diệp Vân Đình tuy rằng là Vĩnh An Vương phi, nhưng chỉ là cái chức suông, mà gã lại là mệnh quan triều đình hàng thật giá thật. Muốn động thủ với gã, sẽ phải có lý do rõ ràng.

Nếu không lấy ra lý do, Diệp Vân Đình không chỉ phải thành thành thật thật thả gã ra, gã còn khiến Diệp Vân Đình hướng gã nhận lỗi tạ tội!

"Ngươi cảm thấy ta không có chứng cứ sao?" Diệp Vân Đình quay đầu nhìn gã.

Dương Bất Vĩ đối thượng với ánh mắt thong dong của y, có một chớp mắt chột dạ, tiếp theo lại chắc chắn nói: "Hạ quan cũng không biết mình phạm phải tội gì, Vương phi muốn đánh muốn giết, ít nhất cũng phải cho một cái nguyên do, để hạ quan tâm phục khẩu phục, nếu không hạ quan cho dù có chết, cũng phải đến Diêm La Điện kêu oan."

Thấy gã một bộ dáng vẻ liều chết không nhận, trong mắt Diệp Vân Đình chán ghét càng sâu, lạnh lùng nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ khiến ngươi tâm phục khẩu phục."

Nói xong mang theo người mênh mông cuồn cuộn đi về phía nha môn.

Trong nha môn.

Ba tên tử sĩ còn sót lại cùng với bốn lưu dân đều bị áp quỳ gối trước công đường, ba tên tử sĩ tâm chí kiên định, trên mặt cũng không hiện ra sợ hãi, nếu không phải bị chế trụ, có lẽ đã tự sát bỏ mình. Nhưng bốn lưu dân lại nơm nớp lo sợ, sắc kinh hoảng trên mặt rất sâu.

Đến lúc thấy Diệp Vân Đình áp giải người tới, bên cạnh còn có một con sói xám uy phong lẫm lẫm đi theo, tức khắc sợ tới mức xụi lơ trên mặt đất, không ngừng dập đầu xin tha.

Tào Nghị Nhân thấy y đến, nơm nớp lo sợ muốn mời y thượng tọa, Diệp Vân Đình lại chỉ ngồi ở bên dưới, ý bảo hắn thẩm tra trước.

Hắn chỉ đành ngồi trên công đường, liếc mắt nhìn Dương Bất Vĩ bị áp bàng thính ở một bên một cái, lấy lại bình tĩnh, bắt đầu thẩm vấn.

Bốn lưu dân vốn chỉ vì tiền mà làm việc, cơ hồ chưa cần thẩm vấn đã chủ động khai báo. Nói là có người cho bọn họ mỗi người một trăm lượng bạc, sai bọn họ hôm nay âm thầm đả thương người tạo hỗn loạn trong cuộc xung đột. Hai lưu dân bị giết trong lúc hỗn loạn, là do hai trong bốn người này động thủ, mục đích là để chọc giận nhóm lưu dân, khơi mào tranh đấu.

[ĐM - Edit] - XUNG HỈ [ TRỌNG SINH ] - Gnart154Where stories live. Discover now