Chương 83

547 51 0
                                    

Diệp Vân Đình theo Diệp Bạc Như vào trong viện của gã.

Diệp Tri Lễ vừa vặn đi ngang qua nhìn thấy cảnh này, nhăn chặt mày, hỏi người hầu bên cạnh: "Bạc Như thân cận với lão đại như vậy từ khi nào?"

Bây giờ Diệp Vân Đình còn chuyên đến phủ quốc công đưa sách cho gã.

"Chuyện này... hình như chính là từ mới gần đây. Hình như là quen thuộc ở Xuất Vân Tự." Người hầu cũng không rõ lắm, chỉ có thể suy đoán.

"Đợi lão đại đi, gọi Bạc Như đến thư phòng của ta một chuyến." Diệp Tri Lễ sắc mặt không thích, chắp tay đi đến thư phòng ở tiền viện.

Mà hai người bị đàm luận đã đến viện của Diệp Bạc Như. Diệp Bạc Như phất lui hạ nhân, sau khi đóng chặt cửa thư phòng, mới vặn vẹo khuôn mặt, nhẹ giọng nói: "Ngươi còn muốn làm gì đây?"

Từ sau khi giao ra thuốc giải, Diệp Vân Đình không tìm gã, gã cũng không đi tìm y. Mấy ngày nay gã không còn lòng dạ nào làm chính sự, luôn âm thầm sai người tìm kiếm tung tích mẫu thân. Mà không nghĩ tới gã chưa đi tìm Diệp Vân Đình tính sổ, Diệp Vân Đình ngược lại đã đưa thư cho gã trước, hẹn gã gặp mặt ở phủ quốc công.

Gã kiêng kỵ mẫu thân còn ở trong tay y, không dám vi phạm, chỉ có thể cắn răng phối hợp.

"Nhị đệ tức giận như vậy làm gì? Chỉ là nhờ ngươi giúp một việc nhỏ thôi." Diệp Vân Đình thấy gã tức giận, khẽ mỉm cười nói: "Vương gia xuất chinh, trong lòng ta lo lắng buồn khổ không có chỗ bày tỏ, cho nên muốn mời nhị đệ cùng ta đi trang tử ôn tuyền ở lại vài ngày."

Trong lời y nói là "mời", nhưng thần thái ngữ khí lại không cho thoái nhượng, hiển nhiên là Diệp Bạc Như không đi không được.

Diệp Bạc Như không cam lòng, lại thấy kỳ quái không rõ y mời mình đi trang tử ôn tuyền làm gì, liên tưởng đến lão Vương phi bị đưa đến hành cung, gã chớp mắt một cái, thử dò xét nói: "Vương gia tới Bắc Cương, sao đại ca không đi cùng?"

"Gia quyến võ tướng không được rời kinh. Cái này còn cần ta dạy Nhị đệ sao?" Diệp Vân Đình bày ra biểu tình ngươi ngay cả cái này mà cũng không biết, thần thái tự nhiên bằng phẳng, không nhìn ra nửa điểm tâm tư khác.

Diệp Bạc Như nhất thời lại không xác định được. Vốn dĩ gã cho rằng Diệp Vân Đình muốn lén lút đi Bắc Cương, lôi kéo gã làm ngụy trang. Nhưng trước mắt lại thấy không giống.

"Đại ca đi trang tử ôn tuyền, vì sao lại muốn ta làm khách?" Gã không hiểu Diệp Vân Đình nhìn thấy mình trong lòng cao hứng bao nhiêu, cũng giống như lúc gã nhìn thấy Diệp Vân Đình trong lòng cũng khó chịu vậy.

"Ta ở kinh thành cũng không có bạn, cũng chỉ có thể tìm Nhị đệ làm khách." Diệp Vân Đình liếc nhìn gã, cười híp mắt nói: "Hơn nữa ta trông thấy nhị đệ, luôn có thể nhớ tới chút chuyện lý thú, trong lòng liền vui vẻ hơn rất nhiều."

Còn kém nói thẳng muốn bắt Diệp Bạc Như làm trò vui.

"..." Diệp Bạc Như dùng sức nghiến răng hàm, mới không khiến biểu tình mất khống chế. Miễn miễn cưỡng cưỡng hỏi: "Đại ca dự định khi nào đi? Ở bao lâu? Ta còn thu thập hành lý một chút."

[ĐM - Edit] - XUNG HỈ [ TRỌNG SINH ] - Gnart154Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ