Chương 40: Vô lại!

834 78 7
                                    

Ánh mắt hắn tuần tra lui tới, đến khí tức đều nhẹ nhàng hơn.

Lý Phượng Kỳ thả ống quần xuống, cười lên một tiếng, chuyển động ghế lăn tới gần y, ánh mắt ám trầm lấp loé: "Đại công tử thật sự hiểu chưa?"

Diệp Vân Đình bị hắn từng bước áp sát, theo bản năng lui về sau một bước, đôi môi ngập ngừng nói không ra lời.

Mi mắt y rung động, trái tim như nổi trống, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không biết nên ứng đối ra sao. Tâm ý Lý Phượng Kỳ đương nhiên là y hiểu rõ, thứ y không hiểu chỉ là lòng mình thôi.

"Nếu đại công tử chưa rõ ràng, ta không ngại khiến ngươi hiểu hơn một chút." Lý Phượng Kỳ liền cười nhẹ một tiếng, tiếng nói trầm thấp ám khàn, mang theo một loại cảm giác ngột ngạt không đâm thủng được, Diệp Vân Đình nhất thời chưa kịp phản ứng đã bị hắn bắt lấy tay.

Y luống cuống co quắp ngón tay, lại bị Lý Phượng Kỳ từng ngón từng ngón đẩy ra, sau đó để sát vào ngực hắn.

Đầu tiên là lồng ngực ấm áp, sau đó là trái tim mạnh mẽ đập liên hồi. Diệp Vân Đình như bị bỏng, muốn rụt tay về lại bị hắn chặt chẽ ấn lại, không thể động đậy.

Ánh mắt Lý Phượng Kỳ vững vàng khóa lấy y, mặc dù ý tưởng ban đầu của hắn vốn không nên làm rõ nhanh như vậy, nhưng nếu hôm nay đánh bậy đánh bạ đâm thủng tầng giấy này, hắn cũng không có ý định giấu diếm thêm nữa. Hắn nắm chặt lực đạo, làm cho y cảm thụ nhịp tim đập của chính mình: "Nơi này, là vì ngươi mà nhảy lên. Ta... Trong lòng ta ngưỡng mộ ngươi." Tiếng nói của hắn khô khốc như bị lửa thiêu đốt, lời nói ra khỏi miệng mang theo nhiệt độ nóng bỏng: "Trong lòng đại công tử thì sao? Có một tia nào ngưỡng mộ ta không?"

"Ta, ta..." Diệp Vân Đình chấn động vì lời biểu lộ trắng ra của hắn, đôi môi đóng mở muốn cự tuyệt, nhưng đối thượng cặp mắt tràn ngập nghiêm túc mong đợi kia của hắn, lời cự tuyệt làm thế nào cũng không nói ra được.

Tim đập nhanh đến mức muốn từ yết hầu nhảy ra, đầu óc càng là rối như tơ vò, cắt không đứt, gỡ không ra.

Y mờ mịt cùng Lý Phượng Kỳ nhìn nhau, cuối cùng đôi môi ngập ngừng nói: "Ta, ta không biết..."

Qua nhiều năm như vậy, y đọc trong sách thấy rất nhiều gút mắc yêu hận, bản thân y với chuyện tình ái vẫn là trúc trắc không thông, muốn né tránh.

Lý Phượng Kỳ như khám phá ra trốn tránh cùng khiếp sợ theo bản năng của y, hắn cười một tiếng, cũng không quá thất vọng, chậm rãi buông cổ tay y ra, thấp giọng nói: "Thế nhưng ngươi không từ chối, có đúng hay không?"

Với tính tình của Diệp Vân Đình mà nói, tâm tư y từ trước đến giờ trong veo thông suốt, nếu y không thích không muốn, sẽ trực tiếp từ chối, chứ không phải nói "Ta không biết".

Nói không biết, biểu thị y do dự.

Thời gian của bọn họ còn rất dài, hắn nguyện ý bỏ thời gian dạy y thấy rõ tâm ý của chính mình.

"..."

Hắn tung câu hỏi một câu so với một câu càng khó chơi hơn, Diệp Vân Đình không biết nên trả lời thế nào, chỉ trầm mặc thu tay về giấu ra sau lưng.

[ĐM - Edit] - XUNG HỈ [ TRỌNG SINH ] - Gnart154Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ