Chương 113

494 53 1
                                    

Chu Văn bí mật đi Lục Châu. Vì không để Dương Bất Vĩ phát hiện ra manh mối, bên ngoài lấy cớ nói mình đến trấn Chu Cú tiếp nhận mỏ vàng. Kỳ thật hắn sẽ vòng qua trấn Chu Cú, trực tiếp đến Lục Châu.

Mà Dương Bất Vĩ quả nhiên không phát hiện ra chỗ nào không đúng, sau khi Chu Văn đi được mấy ngày, gã tạm thời không có động tác gì. Ngược lại là ám vệ âm thầm theo dõi gã tới báo, nói là người liên hệ với Dương Bất Vĩ đã lặng lẽ ra khỏi thành, đến một thôn trang nhỏ ở ngoại thành. Trong thôn trang kia ước chừng có hơn hai mươi người, đều là tử sĩ.

Diệp Vân Đình liền suy đoán Dương Bất Vĩ đang tìm cơ hội động thủ.

Y cũng không vội, mỗi ngày vẫn như bình thường, ban ngày bận rộn công việc của chế y phường, thường thường lại cùng Chu Liệt ra ngoại thành tuần tra một vòng, xem xét tiến độ xây dựng. Chỉ còn chờ Dương Bất Vĩ ra tay.

Cứ như thế qua mấy ngày. Một ngày nọ, Diệp Vân Đình đang cùng Chu Liệt thương nghị việc an trí cho lưu dân như thế nào, liền nghe phía dưới tới báo, nói là lưu dân ở ngoại thành xảy ra xung đột, thậm chí còn có thương vong.

“Sao lại thế?” Diệp Vân Đình cả kinh, lập tức đứng dậy, ý bảo Chu Liệt việc an trí công việc cho lưu dân áp lại bàn sau, liền theo quan viên báo tin kia ra khỏi phủ Đô Đốc.

Việc xây dựng ở ngoại thành đang dần dần hoàn thiện, lưu dân cũng bắt đầu dàn xếp, nếu lại sinh ra sai lầm, nỗ lực  lúc trước sẽ đều uổng phí.

“Có hai đám người đánh nhau.” Quan viên báo tin vừa theo y đi ra ngoài, vừa nói cho y nghe tình hình đại khái.

Ước chừng là trong thời gian gần đây, những lưu dân này đã có quan hệ tốt với nhau, bình thường ăn ở nghỉ ngơi cùng một chỗ, dần dần hình thành một tập thể nhỏ. Bởi vì ngày thường bọn họ đều bận làm việc, cũng không xảy ra xung đột lớn gì, nên cũng không ai quản bọn họ lén kéo bè kéo cánh. Nhưng hôm nay không biết xảy ra chuyện gì, sáng sớm hai nhóm người này bỗng lao vào đánh nhau. Sau khi chết hai người, lại bị thương mười mấy người, sự tình liền nháo lớn.

Lúc này chỗ hỏng kéo bè kéo cánh liền hiển hiện ra, bên có người chết muốn nợ máu trả bằng máu, không chịu cam chịu nhượng bộ. Bên đả thương người kia cũng che chở người động thủ, cắn chết không thừa nhận mình đả thương người. Hai bên giằng co không thôi, đội tự vệ lưu dân lập ra có dẫn người đi điều giải, nhưng hai bên cũng không chịu phục, cục diện nhất thời giằng co không xong.

Người dẫn đầu đội tự vệ sợ sự tình nháo lớn. Liền nhanh chóng báo lên trên, lúc này mới truyền tới chỗ Diệp Vân Đình.

Bước chân vội vã của Diệp Vân Đình khựng lại, đảo qua quan viên đang dẫn y ra ngoài thành, ánh mắt hơi trầm xuống: “Sao việc nhỏ thế này cũng không giải quyết được, còn phải báo đến chỗ ta?”

Người báo tin chỉ là một tiểu quan thất phẩm, gần đây mới được điều tới ngoại thành làm việc, Diệp Vân Đình cũng đã thấy hắn vài lần. Người này tính cách nhút nhát, nhưng thắng ở chỗ biết nghe lời chịu làm, ngày thường nghe lệnh làm việc, tuy rằng không có chủ kiến gì, nhưng sự tình trong tay cũng chưa từng ra đường rẽ. Hiện giờ gặp chuyện như vậy tìm tới y thật ra cũng nói được thông. Nhưng vấn đề là người này cũng không phải người sẽ vượt cấp làm việc, dựa theo lưu trình bình thường, hắn hẳn là nên đi tìm người lãnh đạo trực tiếp của hắn là Tào Nghị Nhân mới đúng. Cho dù tình thế nghiêm trọng, cần y ra mặt, cũng nên là người lãnh đạo trực tiếp của hắn tới báo.

[ĐM - Edit] - XUNG HỈ [ TRỌNG SINH ] - Gnart154Where stories live. Discover now