Chương 10

1.3K 118 6
                                    

Lý Phượng Kỳ là người tập võ, bản thân hỏa khí liền vượng. Đêm nay lại ngâm nước thuốc, tính nhiệt của dược liệu từ trong ra ngoài tản ra, làm cho hắn như một cái lò lửa tự nhiên, hấp dẫn người tới gần. Diệp Vân Đình trong mơ mơ màng màng men theo ấm áp dán đến bên cạnh hắn, bọc chăn như cái nhộng nhỏ dựa vào hắn. Thân thể y hướng vào lồng ngực Lý Phượng Kỳ, cái trán vừa vặn để chỗ bả vai hắn.

Giữa hai người chỉ ngăn cách bằng hai lớp chăn. Lý Phượng Kỳ thậm chí còn có thể cảm nhận được khí tức man mát từ chóp mũi y.

Tư thế thân mật như vậy, khiến Lý Phượng Kỳ luôn luôn không thích tiếp xúc với người khác tránh né theo bản năng. Hắn căng chặt hàm dưới, đôi mắt liếc Diệp Vân Đình, cánh tay vận lực, nỗ lực mở ra một khoảng cách nhỏ.

Nhưng mà hắn hơi động, không khí liền luồn vào giữa lớp chăn, hàn khí lạnh lẽo theo đó chui vào, cóng đến mức Diệp Vân Đình đang ngủ say hơi run lập cập. Y cau mày hàm hồ lầu bầu hai tiếng, cuốn chăn lại chen đến sát bên cạnh Lý Phượng Kỳ. Đến lúc đã sát rạt vào rồi, hình như vẫn cảm thấy không ấm áp, y liền cong lưng, tay chân lạnh lẽo lung tung duỗi vào trong chăn Lý Phượng Kỳ.

Trong chăn của Lý Phượng Kỳ tất nhiên là ấm áp, y đầu tiên là đưa tay chân tới, sau khi cảm thấy ấm áp, cả người liền chui vào, mãi đến khi dán được vào thân thể ấm vù vù mới hài lòng ngủ ngon.

Nhưng y ngủ cũng yên tĩnh, sau khi tìm được nguồn nhiệt liền vẫn duy trì một tư thế không động đậy.

Chỉ còn lại Lý Phượng Kỳ cứng đờ thân thể chịu đủ dày vò.

Thân thể sán lại đây mang theo một chút cảm giác mát mẻ, chỗnda thịt tình cờ chạm nhau càng trắng mịn ôn lương, như một miếng ngọc lạnh tốt nhất, bóng loáng nhẵn nhụi. Bàn tay lạnh lẽo đặt lên ngực hắn, từ từ nhiễm phải nhiệt độ cơ thể nóng rực.

Lý Phượng Kỳ hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình nhắm mắt lại, quên đi ảo giác kiều diễm ám muội kia.

...

Diệp Vân Đình ngủ ngon trước nay chưa từng có.

Y có bệnh thể hàn, mỗi lần đến ngày đông tay chân luôn lạnh lẽo. Lúc trước ở phủ Quốc công, Quý Liêm luôn ủ vào chăn cho y hai bình nước nóng, lúc ngủ dưới chân y sưởi một cái, trong lồng ngực ôm một cái, vậy mới có thể ngủ ngon một đêm.

Mà từ khi đến Vương phủ, khí trời mỗi ngày đều lạnh hơn, bình nước nóng không còn cũng không nói, vì lừa dối, y còn cố ý để nhiễm phong hàn, ngắn ngủi mấy ngày nay cơ hồ chưa từng ngủ một giấc yên ổn.

Chỉ có tối hôm qua y ngủ say sưa hiếm thấy.

Diệp Vân Đình từ trong mộng đẹp tỉnh lại, thích ý thở dài một hơi, rồi mới thò đầu ra khỏi ổ chăn ấm áp, muốn nhìn xem đã là giờ gì. Nếu còn sớm, y đều có thể ngủ thêm một lát.

Chỉ là hơi động này lại đụng phải một thân thể nóng hổi.

"!!!"

Diệp Vân Đình cả kinh, tâm tư hỗn độn nhất thời liền thanh tỉnh. Y trợn to hai mắt, hoảng sợ nghiêng mặt sang bên, vừa lúc đụng thẳng tầm mắt với Lý Phượng Kỳ cũng vừa phát hiện động tĩnh nhìn sang.

[ĐM - Edit] - XUNG HỈ [ TRỌNG SINH ] - Gnart154Donde viven las historias. Descúbrelo ahora