Chương 67

622 56 15
                                    

Hắn ngồi ở đó, mặt mày lạnh nhạt, thần sắc không lo không sợ, một đôi mắt lạnh lẽo buông xuống, phảng phất thật sự chuẩn bị chịu chết.

Lý Tung buông ngón tay hơi co giật xuống bên người, gã sắp nghiến nát răng trong miệng, lại không phun ra nổi nửa câu nói.

Hôm nay, Hàn Thiền đem tâm tư của gã đều xé ra làm rõ, khiến gã đến một tia hy vọng cũng không còn. Gã lui về phía sau vài bước, tiếp đó liền nhanh chân quay người rời đi. Đi tới cửa, chỉ thấy Thôi Hi mang theo Thần Sách Quân đuổi đến, đang hầu tại cửa, thấy gã đi ra, vội vã tung áo choàng tiến lên đón, thay gã khoác lên trên vai: "Bệ hạ cần về cung thay y phục trước không?"

Trên mặt Lý Tung mang theo sắc tiêu điều, gã xoay người lại, nhìn tấm biển Phủ Thái Phó do tự tay mình viết trên đầu, nhắm mắt lại, tựa như cuối cùng đã có quyết định, nói giọng khàn khàn: "Truyền chỉ dụ của trẫm, Thái phó Hàn Thiền cấu kết phản đảng mưu đồ gây rối, bây giờ tước tất cả chức quan tước vị, cấm túc trong phủ Thái phó, vĩnh viễn không được ra ngoài!"

"Bệ hạ, này có phải là... Có chút không thích hợp?" Thôi Hi nhẹ giọng khuyên: "Sợ là triều thần sẽ chê trách."

"Mặc cho bọn họ thảo luận." Lý Tung nhếch môi cười lạnh: "Rất nhanh thôi bọn họ sẽ không còn công phu xem trò vui nữa." Nói xong thần sắc chìm xuống, ngồi lên kiệu đuổi: "Hồi cung!"

Thôi Hi theo hầu bên cạnh gã, quay đầu lại liếc mắt nhìn phủ Thái phó cửa lớn đóng chặt, khóe miệng ngoắc ngoắc nhỏ bé không thể nhận ra.

Thái phó đại nhân ngông cuồng tự đại, cuối cùng đã ngã ngựa rồi.

Lý Tung trở về cung, liền đi thẳng đến Thái Càn cung. Gã không cần giả vờ trọng thương nữa, các thái y canh giữ ở Thái Càn cung ngày đêm chờ đợi cuối cùng cũng được thả về thái y sở, bây giờ chỉ có cung nhân hầu hạ cùng với hai huynh đệ Nguyễn thị.

Nhìn thấy gã một thân phong tuyết trở về, hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, ca ca tiến lên ôn nhu nói: "Bệ hạ cần tắm rửa không?"

Đột nhiên nhìn thấy bọn họ, Lý Tung sững sờ.

Gã đến gần, nâng tay bóp cằm ca ca quan sát nửa ngày, bỗng nhiên xì một tiếng: "Kỳ thực cũng không giống thế nào."

Hai huynh đệ này là Thôi Hi vơ vét tới cho gã, tướng mạo cùng Hàn Thiền cũng tương tự sáu, bảy phần, tính tình tài học lại chênh lệch một đoạn dài. Lý Tung thỉnh thoảng sẽ lâm hạnh bọn họ, mà càng nhiều lúc, chỉ là nhìn chân dung Hàn Thiền ngẩn người.

Gã thấy hai huynh đệ sắc mặt hoảng sợ, bỗng nhiên có chút vô vị. Khoát tay áo nói: "Các ngươi đi tìm Thôi Hi lĩnh tiền thưởng, xuất cung đi."

"Bệ hạ không muốn chúng ta nữa sao? Là chúng ta làm chưa đủ tốt chỗ nào?" Hai huynh đệ cả kinh, vội vã quỳ xuống, thần sắc hoảng hốt, tựa như không biết mình đã làm sai điều gì.

Ước chừng là mới chịu áp chế từ chỗ Hàn Thiền, giờ đối mặt với hai người từng có một chút vui thích, Lý Tung hiếm hoi có thêm chút kiên trì, gã ngồi xổm xuống, ánh mắt băn khoăn một vòng trên mặt bọn họ, bỗng nhiên nói: "Thôi Hi nói các ngươi là vì thay cha trả nợ, mới tự nguyện đi với hắn?"

[ĐM - Edit] - XUNG HỈ [ TRỌNG SINH ] - Gnart154Where stories live. Discover now