Chương 57: Thảo căn

216 31 0
                                    


(57) Thảo căn

Edit: icedcoffee0011

Mạnh Hinh lại lần nữa đi vào nha môn, là lần thứ hai đến đây, lúc này Mạnh Hinh tuyệt đối sẽ không thể tưởng tượng được mình tương lai sẽ trở thành khách quen của bộ binh thống lĩnh, mà đón luôn chỉ có một người —— Tây Lâm Giác La Thiện Bảo.

Lần này tới khác lần trước, lão sai dịch vẻ mặt nặng nề, khóe mắt thoáng có vẻ xem thường, hiển nhiên cảm thấy Thiện Bảo bán vợ đổi bạc không xứng làm người.

Mạnh Hinh không giải thích nhiều, vừa vào phòng giam, đã thấy Thiện Bảo ngốc ngếch ngồi trong một góc, cúi đầu, đột nhiên Thiện Bảo một quyền đấm vào tường phòng giam:

- Sao ả có thể tàn nhẫn như vậy? Cẩu Đản nhi là thân sinh nhi tử... con trai ruột thịt, không phải con kế.

- Tại sao không thể, bà ta lấy hết bạc trong nhà để lại một mình nữ nhi và ca ca cho a mã, nữ nhi liền coi bà ta như đã chết.

Đôi môi khô nứt của Thiện Bảo mấp máy vài lần, ấp úng nói không nên lời, Mạnh Hinh tiếp tục nói:

- A mã cũng đừng trách nữ nhi tàn nhẫn, bà ta theo ngài mười mấy năm, sinh con đẻ cái cho ngài, bà ta bỏ lại con và a mã là có lỗi với chúng ta, có lẽ với ngài thì khác, nhưng ta oán hận là việc của ta.

- Con gái ngoan.

Thiện Bảo hoảng sợ lại xấu hổ, nếu lão trước kia không phải quá mức hồ nháo, có lẽ là thê tử sẽ không bỏ đi.

- Bà ấy đã bỏ rơi nữ nhi và ca ca, không quản sống chết, hiện giờ chúng ta giàu có, cho dù bà ta tìm tới cửa, hiếu thảo như ca ca, phủ Quan Thế Hầu không ngại nuôi ăn một thân thích, nhưng bà ta làm cái gì? Người ngoài nào có biết bà ta chẳng có chút bộ dáng mẹ ruột? Ngài vì bà ta sầu lo tức giận, chỉ càng khiến kẻ âm hiểm sau lưng đắc ý.

Thiện Bảo trong nháy mắt rơi lệ đầy mặt, túm cánh tay Mạnh Hinh liền không buông, lau nước mắt nói:

- Con gái, a mã tức chết.

- Làm sao vậy? Ai khi dễ ngài?

Tuy rằng hoàn cảnh nguy nan, nhưng Thiện Bảo mới vừa rồi còn lòng đầy căm phẫn oán giận, nói mấy câu liền khóc thành như vậy? Mạnh Hinh luôn lanh lợi cũng có chút choáng váng,

- A mã, a mã, đừng khóc.

Thiện Bảo nức nở, hồng con mắt nhìn về phía Mạnh Hinh:

- Con gái tin tưởng a mã? Con gái tin tưởng a mã không bán nàng?

- Ngài chính là vì việc này mới khóc?

- Này là việc nhỏ sao?

Thiện Bảo nước mắt lưng tròng, nghẹn khuất lên án:

- Cẩu Đản nhi thằng nhóc thối kia thế mà che chở nàng, a mã sợ con cũng bênh nàng, không có con trai con gái, ta xưng hùng trên chiếu bạc để làm gì, ta...ta...con gái giúp a mã giáo huấn Cẩu Đản nhi đi.

- Ta đánh không lại ca ca.

Mạnh Hinh lau nước mắt cho Thiện Bảo, Thiện Bảo nói:

[EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ pháo hôi - Đào Lý Mặc NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ