Chương 75: Ổ Tư Đạo tiên sinh

82 11 0
                                    


(75) Ổ Tư Đạo tiên sinh

Edit: icedcoffee0011

- Không, ta không đi, Tây Lâm Giác La trắc phúc tấn, ta không đi.

Thấy đại hoạ lâm đầu Ô Nhã thị liền liều mạng giãy giụa, Mạnh Hinh ngang ngược và thánh mẫu nhu nhược giằng co một hồi, Mạnh Hinh chưa bao giờ sợ mất mặt, nhưng Ô Nhã thị thì không như vậy, cô túm chặt Ô Nhã thị thấp giọng uy hiếp:

- Hạ nhân đang nhìn đó Ô Nhã khanh khách.

Một câu này của Mạnh Hinh đã đủ làm Ô Nhã thị rụt vòi, cũng không dám giằng co thêm, nếu nàng không còn mặt mũi trước mặt hạ nhân, hoặc là hạ nhân nói nàng không tốt, chỉ sợ Dận Chân càng thêm xa cách nàng, vất vả lắm nàng mới được hưởng một chút sủng ái nhờ có sự thưởng thức của Ô Tư Đạo, nếu một chút này cũng biến mất, hai mắt Ô Nhã thị rưng rưng, giống như con thỏ nhát gan sợ hãi dưới dâm uy của Mạnh Hinh, nàng cầu xin:

- Đừng, tì thiếp sai rồi, ngài đừng đi tìm tứ gia.

Cảm giác bắt nạt người khác làm người ta sướng tận chân mây, Mạnh Hinh nét mặt toả sáng, cười tà, lại còn là bắt nạt nữ chính thánh mẫu, cánh tay Mạnh Hinh ôm lấy vòng eo Ô Nhã thị, kéo nàng vào trong lòng ngực, ngón cái chà lau đi khóe mắt ầng ậc lệ của nàng:

- Đừng sợ, ta chỉ muốn trò chuyện với tứ gia mà thôi, Ô Nhã thị khanh khách đừng sợ, ta sẽ chẳng nói lời không tốt về ngươi với tứ gia làm gì, ngươi khóc như vậy đúng là làm ta đau lòng mà.

Mạnh Hinh xỏ giày hoa đế, Ô Nhã thị người mặc quần áo đặc trưng của người Hán ở Giang Nam, chân đi giày thêu, khiến Mạnh Hinh cao hơn Ô Nhã thị cả nửa đầu, Ô Nhã thị sợ tới mức quên cả khóc, Mạnh Hinh gập ngón tay cọ cọ lên má nàng:

- Nghe nói ở các đại gia tộc Giang Nam, thiếp thất đều rất hoà thuận, hỗ trợ lẫn nhau, không biết Ô Nhã khanh khách có chỗ nào cần ta giúp đỡ hay không? Nếu cần, đừng khách khí, tứ gia bận bịu, ta lại nhàn rỗi, thứ tốt cũng nhiều, trước kia ta có thể hầu hạ ngươi, hiện giờ ta cũng có thể làm ngươi thoải mái.

Mạnh Hinh buộc chặt cánh tay, Ô Nhã thị khẽ nhếch môi, ấp úng:

- Ta... ta không cần ngươi hầu hạ, ta không cần bách hợp.

- Ngươi thích bách hợp? Bảo kiếm đưa anh hùng, phấn hồng tặng giai nhân, chờ đến mùa bách hợp nở rộ, ta sẽ cùng ô nhã khanh khách ngắm hoa dưới trăng...

Mạnh Hinh tới gần Ô Nhã thị, khóe mắt nhìn thấy thấy được Dận Chân đen mặt đứng cuối hàng lang dài, xô đẩy nhau ồn ào như vậy, lại cách thư phòng Dận Chân cũng không xa, Dận Chân không ra mới gọi là kỳ quái, thân thể Ô Nhã thị mềm mại trong lòng ngực, không biết nàng ta là đang ngượng ngùng, hay là tức giận, gương mặt Ô Nhã thị ửng hồng, thật sự giống như dáng vẻ đang động tình, Mạnh Hinh đột nhiên kéo cây trâm cài trên đầu Ô Nhã thị, sau đó buông tay, thân thể nàng ta ngã trên mặt đất, Mạnh Hinh cúi đầu cao ngạo nói:

- Lòng ta chỉ có một mình tứ gia, ta sẽ không hồ nháo với ngươi đâu Ô Nhã thị, ngươi tìm lầm người rồi.

Kỹ năng cơ bản hạng nhất của nữ phụ pháo hôi chính là đổi trắng thay đen trước mặt nam chủ, nhân tiện thi triển kỹ năng biến không thành có, nam chủ chỉ tin tận mắt thấy tận tai nghe ắt liền trúng kế, cho dù nữ chủ có tìm mọi cách giải thích, biện giải, nam chủ vẫn cứ là ứ thèm để ý đến nữ chủ, hơn nữa có nữ phụ quạt gió thêm củi, chờ hai người giải quyết được hiểu nhầm, nữ phụ nhận được trừng phạt thích đáng, màn diễn này mới dần dần đi vào hồi kết.

[EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ pháo hôi - Đào Lý Mặc NgônWhere stories live. Discover now