Chương 76: Con nối dõi

74 14 0
                                    


(76) Con nối dõi

Edit: icedcoffee0011

Dận Chân ôm Mạnh Hinh rời đi, hắn không phải không hối hận vì đã ôm nàng kiểu này, trong mắt người khác hắn là đang nuông chiều Mạnh Hinh, trên thực tế nếu Dận Chân chọn khiêng nàng, một câu túm lại, là hắn không chắc Mạnh Hinh sẽ còn làm ra hành động phản kháng gì, giờ khắc này hắn chỉ muốn Mạnh Hinh biến khỏi mắt Ổ Tư Đạo, nếu cho Mạnh Hinh nói tiếp, mưu sĩ thật vất vả tìm tới sẽ nội bộ lục đục với hắn.

- Tứ gia không cảm thấy thiếp nặng sao?

Mạnh Hinh thản nhiên hỏi, Dận Chân hừ lạnh, đi đến sân, hắn định buông tay, vừa bị Mạnh Hinh hỏi như vậy, Dận Chân ngược lại không tiện thả người, sự chú ý của hắn bị dẫn tới vấn đề nặng hay là không nặng. Mạnh Hinh là kiểu người không có thịt ăn là không có niềm vui, đồ bổ tổ yến không thiếu, chi phí ăn uống xa hoa, dù Dận Chân không phải không nuôi nổi Mạnh Hinh, tuy nhiên hắn từng chứng kiến Đồng Giai thị chất phác, hắn từng thấy rất nhiều nữ nhân muốn làm hắn vui, ăn uống thường ngày đều dùng đồ chay, chỉ có Mạnh Hinh cả ngày thịt cá, cũng không sợ dáng người biến phì.

Bàn tay Dận Chân đặt lên vòng eo tinh tế của Mạnh Hinh, hắn thật ra không cảm thấy Mạnh Hinh nặng, không đúng, hắn nghĩ đến những thứ này để làm gì? Mạnh Hinh uốn éo eo, muốn thoát khỏi lòng ngực Dận Chân đứng ở trên mặt đất, Dận Chân cánh tay mất đi xúc cảm, hắn đen mặt mạnh miệng:

- Không biết điều.

Mạnh Hinh sửa sang lại quần áo một chút, lui ra phía sau một bước, liếc xéo Dận Chân, khó xử nói:

- Không phải thiếp không biết điều, trong phủ, thiếp cũng chỉ là cậy có ngài sủng thiếp, công khai ôm thiếp đi trước, để người khác không thể không chứng thực danh tiếng sủng thiếp này? Thiếp tự biết được thiếp có mấy cân mấy lượng, ngài nào phải người có tâm?

Dận Chân tiếp tục tức giận, hắn cảm thấy lời của Mạnh Hinh chứa đầy trào phúng, hắn vốn đuối lý, nếu không phải vì Quan Thế Hầu, Mạnh Hinh như vậy hắn... hắn sẽ không muốn, hắn sẽ không muốn, Dận Chân đánh giá Mạnh Hinh, thật nhìn không ra nàng tốt chỗ nào, vậy mà hắn lại muốn áp người dưới thân, chứng kiến nàng yêu kiều rên rỉ vì lạc thú, chứng kiến nàng thần phục, mất đi lý trí và suy nghĩ, ngực hắn khó chịu, giọng nói lại lần nữa có cảm giác như nghẹn ở yết hầu.

- Ngươi nói gia không có tâm? Gia không có tâm với ngươi?

- Thiếp là nói ngài không có tâm sủng thiếp diệt thê, trừ bỏ phúc tấn, thiếp biết ngài không dụng tâm, chẳng lẽ thiếp nói sai rồi?

Mạnh Hinh nhìn Dận Chân sắc mặt cứng đờ, phảng phất tùy thời hắn phải đối mặt với nguy cơ nổ mạch máu não, Mạnh Hinh trong lòng thoải mái, sáng nay bực bội trong lòng đã phát tiết đủ rồi:

- Thiếp không quấy rầy tứ gia nữa, cáo lui trước.

Mạnh Hinh trở lại Tĩnh Ninh Các chưa kịp uống một ngụm trà, Dận Chân đã từ bên ngoài xông vào Tĩnh Ninh Các, túm Mạnh Hinh đi về hướng phòng ngủ đi, cô chống cự:

[EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ pháo hôi - Đào Lý Mặc NgônWhere stories live. Discover now