Chương 7: Sinh hoạt

457 61 2
                                    


(7) Sinh hoạt

Edit: icedcoffee0011

Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, nắng chiều ấm áp chiếu vào căn phòng thoải mái ấm cúng, mùi đàn hương thoảng thoảng khắp phòng, trên giường La Hán, Ái Tân Giác La Dận Chân lông mày thả lỏng, thư thái, ở cách đó không xa, nữ tử yên tĩnh cắm hoa, trên cánh hoa phấn nộn tựa như có những hạt sương trong suốt.

Dận Chân mở to mắt, nhìn thấy cảnh tượng ưa thích của mình, nữ tử ngồi ngược sáng, cả người như tỏa quầng sáng nhàn nhạt, phối hợp với khí chất yên tĩnh đạm nhiên của nàng, ánh mắt ôn nhu hiền hòa, Dận Chân lấy tay che mắt, ngăn cách ảnh hưởng của mỹ nhân với mình.

– Giờ nào rồi?

Mỹ nhân đạm nhiên cười, đem đóa hoa cắm vào bình sứ cổ mạ vàng, thưởng thức một lát, nhẹ giọng nói:

– Còn có nửa giờ nữa, gia phân phó thiếp sau một canh giờ gọi ngài, vẫn còn thời gian.

– Là thiếp đánh thức ngài?

Dận Chân xoay người đứng dậy, cài lại cúc áo, phần mê mang sau khi tỉnh ngủ ở đáy mắt cũng biến mất hoàn toàn, con ngươi đen nhánh sâu không lường được, hắn đi đến phía sau mỹ nhân, từ bó hoa chưa cắt tỉa trên bàn chọn một bông thuận mắt nhất, dùng vẻ mặt ôn nhu giả tạo đem đóa hoa cài lên mái tóc mỹ nhân, mu bàn tay thuận thế, ái muội vuốt ve gương mặt nàng, giọng nói trầm thấp từ tính vang lên,

– Gia ở trong phòng ngươi mới có thể nghỉ ngơi được, Đồng giai biểu muội...

Đồng Giai thị tươi cười, thân thể dựa vào Dận Chân,

– Ngài đừng dỗ dành thiếp, thiếp đâu phải biểu muội ngài.

– Gia nói phải, vậy là phải.

Dận Chân ôm nàng từ sau lưng, thân thể mềm mại của Đồng Giai thị không nóng không lạnh, vừa vặn ấm áp, Dận Chân buông mí mắt, bàn tay ôm nàng càng chặt, chợt bên ngoài có tiếng nói,

– Chủ tử, đại a ca tan học.

Đồng Giai thị cảm giác bả vai buông lỏng, người phía sau đã thối lui hai bước, Đồng Giai thị đứng dậy hầu hạ Dận Chân rửa mặt chải đầu, vuốt phẳng nếp gấp trên quần áo Dận Chân, Đồng Giai thị cười mỉm nói;

– Vị khanh khách mới kia của gia quả thực là thú vị, mỗi ngày hầu hạ phúc tấn như là nha hoàn vậy.

Đồng Giai thị thoáng nói chút việc Mộng Hinh kia hầu hạ tứ phúc tấn, lại nói Mộng Hinh nhập phủ đã hơn nửa tháng, trừ bỏ đi thỉnh an tứ phúc tấn, cả ngày trốn trong tiểu viện hẻo lánh, phòng bếp cho cái gì nàng ta ăn cái đó, đều không kén chọn, mà không ra khỏi cửa chưa chắc đã tránh thoát được Ô Nhã thị trả thù.

– Ai? Gia không nhớ mới thu ai.

Biểu tình trên mặt Dận Chân không giống như là giả vờ, Đồng Giai thị thấp giọng nhắc nhở:

– Gia hẳn là đã quên, nàng là Tây Lâm Giác La thị, ban đầu là nha hoàn hầu hạ bên người Ô Nhã khanh khách, không biết như thế nào làm ngài nhớ thương, muốn thân xử nữ của nàng, phúc tấn giải quyết hậu quả quyết định nhận nàng, hiện giờ cũng là khanh khách trong phủ.

[EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ pháo hôi - Đào Lý Mặc NgônWhere stories live. Discover now