Chương 69: Bãi săn 7

122 16 0
                                    


(69) Bãi săn 7

Edit: icedcoffee0011

Nữu Hỗ Lộc Thị nhìn Mạnh Hinh nhu thuận mê man nằm trong lòng Dận Chân, mặt nàng dính một chút bụi đất, nàng điềm tĩnh im lặng giống như cực kỳ mệt mỏi nghỉ ngơi trong lòng Dận Chân, một đôi tay ôn nhu quệt qua hai má Dận Chân, để cho Nữu Hỗ Lộc Thị không thể bớt giận chính là Dận Chân còn như có như không bất đắc dĩ cúi đầu nhìn Mạnh Hinh, Dận Chân nhìn Mạnh Hinh có không cam lòng, cũng có hận ý không thể thấy được từ trên người nữ nhân khác.

Dù vậy Dận Chân vẫn gắt gao ôm nàng, nếu tình cảm giữa hai người nông cạn, có lẽ Dận Chân nhất định sẽ trở thành đế vương vô tình chỉ yêu giang sơn như lời đồn, nói như vậy hận thù trong lòng Dận Chân chẳng phải càng khắc sâu? Tình yêu trong lòng Dận Chân có giang sơn đại thanh chiếm cứ, vậy cái Tây Lâm Giác La thị chiếm cứ được là hận thù?

Dận Chân lướt qua Thập Tứ A Ca và Nữu Hỗ Lộc Thị, đi về lều trại của mình, hắn thậm chí chẳng nhìn Nữu Hỗ Lộc Thị một cái, sau khi đã đi cách xa chừng hai bước , Dận Chân đưa lưng về phía Thập Tứ A Ca:

- Thập Tứ đệ, nàng là tú nữ.

- Nhìn không ra Tứ ca thật chung tình, người trong lòng Tứ ca là trắc phúc tấn phải không.

Dận Trinh không buông bả vai Nữu Hỗ Lộc Thị, thân thiết xoa cái trán bị bỏng, đồng dạng đưa lưng về phía Dận Chân:

- Cũng chỉ là một thiếp.

Dận Chân sau lưng thẳng thắn:

- Cho dù là thiếp, cũng là nữ nhân của ta, bên cạnh đệ, là nữ nhân của ai thì không nhất định.

- Huynh...

Dận Trinh tức giận quay đầu, Dận Chân nhanh chân rời đi, Nữu Hỗ Lộc Thị quay đầu nhìn bóng dáng Dận Chân cách cô ta càng ngày càng xa bóng dáng, bỏ qua Dận Trinh:

- Ta...nô tì không xứng, Thập Tứ Gia, nô tì không xứng...

Nữu Hỗ Lộc Thị chạy đi, để lại đằng sau là Dận Trinh buồn bã thất vọng.

Dận Chân an trí Mạnh Hinh tại lều trại, bàn tay một lần nữa bóp lấy cái cổ trắng nõn, trên da còn dấu tay của hắn chưa tan, chỉ cần hắn dùng lực, toàn bộ tức giận trong lòng hắn sẽ hoàn toàn biến mất, chỉ cần hắn dùng lực...

- Chủ tử, vạn tuế gia triệu kiến.

- Ai cứu hoàng a mã?

Bàn tay Dận Chân dừng lại quyến luyến trên cần cổ Mạnh Hinh không đi, lúc ấy hắn nghĩ tới việc đi cứu Khang Hi đế, nhưng trong màn khói đặc, hắn chỉ có một một giây chần chờ trong chớp mắt, đã thấy xung quanh Khang Hi đế xác chết huyết nhục bay tứ tung, điều thứ hai Dận Chân nghĩ đến trong đầu là thái tử Dận Nhưng.

- Hồi chủ tử, Quan Thế Hầu xả thân cứu giá, đang hôn mê bất tỉnh...

Dận Chân quyết đoán thu hồi cánh tay, nheo con ngươi nhìn thoáng qua Mạnh Hinh, xoay người bỏ ra phía ngoài, Cao Vô Dung khom người hồi bẩm:

- Thái tử gia vết thương nhẹ, các hoàng tử đều bình an không việc gì.

- Trừ bỏ Quan Thế Hầu ở ngoài, không còn ai hộ giá?

[EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ pháo hôi - Đào Lý Mặc NgônWhere stories live. Discover now