Chương 11: A mã

433 62 4
                                    

(11) A mã

Edit: icedcoffee0011

Trước mắt bày bút mực giấy nghiên, Mạnh Hinh thở dài một hơi, Lan Thúy ở bên cạnh mài mực cho cô, an ủi,

– Khanh khách luyện chữ nhiều một chút là có thể viết đẹp.

– Chỉ cần tứ phúc tấn không chê chữ ta viết quá khó coi là được, ta không có cơ hội gì dùng đến thư pháp, huống hồ không phải nói nữ tử không tài là đức, tứ phúc tấn tóm lại sẽ không trông cậy ta am hiểu cầm kỳ thi họa.

Mạnh Hinh thật hoài niệm bút bi hiện đại, bút lông mềm oặt, chữ phồn thể... không phải cô không có văn hóa mà là căn bản là không thể dùng nổi.

Mạnh Hinh rất bội phục người xuyên qua mà có thể viết chữ phồn thể đến chỉnh tề gọn gàng, lại nói chế tạo bút đầu cứng gì đó, cô cũng không rảnh, hậu viện tứ gia quá nhiều nhân tố chưa thể xác định, làm một khanh khách ăn không ngồi rồi vẫn hơn là tự tìm phiền toái.

Thể chất Dận Chân chính là loại hút nữ Thanh xuyên như nam châm, ai biết nữ nhân trong phủ còn tiềm tàng bao nhiêu người nữa, ít nhất hiện tại có Đồng Giai thị, Ô Nhã thị, Mạnh Hinh cảm thấy các nàng thật không bình thường, không rõ là chỉ có người xuyên không hay mà còn cả trọng sinh báo thù, tính toán cùng Dận Chân sinh bánh bao, tính toán làm Thái Hậu.

Chẳng ai trông cậy một nha hoàn, một pháo hôi viết chữ quá đẹp làm gì, nghe nói cô nương gia đình người Bát Kỳ bình thường đều biết chữ, vì tuyển tú yêu cầu, nhưng nhà Mộng Hinh không đủ tiêu chuẩn, không cần học, một ít mặt chữ nguyên thân biết được, có lẽ là do ca ca nàng dạy.

Lan Thúy nhìn lướt qua Hiếu kinh mà Mạnh Hinh đang chép, một đám chữ như gà bới xoắn xíu vào nhau, tứ phúc tấn nhìn thấy sẽ càng yên tâm.

Lại trộm đánh giá tân chủ tử, người này chỉ cần một ngày đủ ba bữa cơm, đủ nước ấm tắm rửa, liền rất thỏa mãn, thỉnh thoảng nàng cũng có mấy lời nói việc làm hơi kỳ quái, nhưng Lan Thúy nhìn không ra chủ tử có chút tâm tư tranh sủng nào.

Cách trò khôi hài ngày thị tẩm hôm ấy đã hơn nửa tháng,

Tân chủ tử bị hầu hết mọi người trong phủ trào phúng, cho dù là các ma ma quản sự cũng khinh thường, luôn miệng nói Mạnh Hinh thô tục không lên được mặt bàn.

Đối lập với các thị thiếp khanh khách trong phủ, Mạnh Hinh chính là một cái phông nền tốt nhất, cho dù là khanh khách bình thường nhất, đứng trước mặt Mạnh Hinh cũng sẽ bất giác cảm thấy tự hào, bởi vậy mỗi ngày sẽ có nhiều khanh khách thị thiếp đến thăm nàng, càng nhìn càng thấy hơn người, đủ rồi thì vừa lòng rời đi.

Mạnh Hinh phảng phất có thiên đại cừu hận với cây bút lông, lại một giọt mực nhỏ dài trên trang giấy trắng, nhìn chữ với mực lẫn lộn, thở dài, may là cũng chép gần xong,

– Tờ này đặt xuống dưới cùng đi, không cứu được nổi nữa.

Lan Thúy tay cầm đá mài, ở trong nghiên mực vẽ vẽ xoắn ốc, thấp giọng hỏi:

– Ngài không khổ sở sao?

– Khổ sở?

Mạnh Hinh ngẩng đầu:

[EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ pháo hôi - Đào Lý Mặc NgônWhere stories live. Discover now