Chương 74: Đoạt người

98 11 1
                                    


(74) Đoạt người

Edit: icedcoffee0011

Dận Chân cầm theo bức thư bước vào cửa, trong phòng cực kỳ ấm áp, cởi bỏ áo khoác trên người, Dận Chân lạnh mặt hỏi nha đầu trong phòng:

- Chủ từ các ngươi đâu?

- Hồi tứ gia, chủ tử vừa mới tắm rửa, hiện giờ đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ.

Dận Chân đưa tay phải nới lỏng cúc áo, hầu kết lăn xuống phía dưới, trên khuôn mặt âm trầm có vẻ đắc ý không dễ dàng phát hiện, hắn thong thả ung dung đi đến phòng ngủ, vòng qua bình phong, ập vào trước mặt là mị hương.

Mùi mị hương này hắn rất quen thuộc, cơ hồ mỗi nữ nhân khi thị tẩm đều đốt loại hương liệu trợ hứng này ở trong phòng.

Mạnh Hinh khoác lên mình áo choàng màu đen, làn váy rủ xuống đất, chậm rãi đi về hướng Dận Chân, bước đi khiến cho thịt đùi trắng nõn lúc ẩn lúc hiện, gương mặt ửng đỏ, ánh mắt thanh triệt vui thích, đôi môi nàng không biết bôi cái gì, lại căng mọng thủy nhuận mê người như thế, Dận Chân nuốt nuốt nước bọt, không khí trong phòng càng ngày càng nóng.

Mạnh Hinh uốn gối, nút thắt vạt áo buông ra trước mặt Dận Chân, một tảng lớn trắng nõn hiện ra, đào hồng ẩn hiện trước mặt Dận Chân, lại bị Mạnh Hinh lấy vạt áo che đi:

- Thỉnh an tứ gia.

Động tác ôm lấy cổ áo tràn ngập vẻ dục nghênh còn cự, Dận Chân nhịn lại xúc động, ánh mắt nhìn ngón tay còn quấn băng gạc của Mạnh Hinh, đem bức thư ném tới đầu vai Mạnh Hinh, Mạnh Hinh muốn dùng tay tiếp lấy lại làm vạt áo trượt xuống, bả vai mượt mà Dận Chân xem vừa vặn, tư thế mờ ám mị hoặc, Dận Chân bước tới nói:

- Muốn gặp gia đến vậy?

Tay hắn túm lấy Mạnh Hinh, kéo áo choàng đang che lấp thân thể mềm mại của nàng, hình như là y phục hắn để lại trong phòng Mạnh Hinh, nàng vậy mà nguyện ý mặc quần áo của hắn?

- Một ngày không gặp như cách tam thu, ba tháng không gặp, quên luôn mùi thịt.

Mạnh Hinh dùng từ này, cũng là nói ra ý nghĩ chân thật, đôi tay Dận Chân vuốt ve eo nàng dừng một chút:

- Mùi thịt, ngươi thích ăn mặn đến vậy sao....

Mạnh Hinh cấp bách kéo áp ngoài của Dận Chân, lúc giúp hắn cởi áo, tay nàng còn không quên sờ soạng, ngực còn có cơ ngực, phía dưới cũng không hề nhỏ, khả năng còn có thể dùng thêm mấy năm, cánh tay phấn mịn của Mạnh Hinh câu lấy cổ Dận Chân, túm lấy đầu tóc, liếm vành tay Dận Chân:

- Trên giường, thiếp mới có thể biểu hiện được nỗi nhớ với ngài.

Dận Chân một cánh tay ôm chặt vòng eo của Mạnh Hinh, một cái tay khác nâng hàm dưới Mạnh Hinh, đối diện nhau, ánh nhìn đều không kiềm chế được d/ục v/ọng:

- Ngươi biết sai rồi?

- Biết, biết, ngài nói cái gì thì là cái đó.

Mạnh Hinh dán thân thể lên hắn, tựa câu dẫn, thân thể mềm mại đụng chạm như có như không, cái trán Dận Chân đổ mồ hôi, không nhân cơ hội này hoàn toàn hàng phục Tây Lâm Giác La thị, tương lai không dễ quản giáo nàng, ngón cái cọ xát cánh môi nàng, hắn nói:

[EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ pháo hôi - Đào Lý Mặc NgônWhere stories live. Discover now