Chương 4: Nguy cơ

590 70 5
                                    


(4) Nguy cơ

Edit: icedcoffee0011

* 1662 – 1722 Khang Hi (lâu nhất)

1722 – 1735 Ung Chính

1735 – 1796 Càn Long

Nói cho dễ hiểu thì truyện cùng thời kì với hậu cung chân hoàn truyện nhé.

Mạnh Hinh theo chân phụ nhân bước vào chủ viện phủ tứ gia, sân viện của tứ phúc tấn so với Ô Nhã khanh khách to hơn không ít, nha hoàn ma ma hầu hạ cũng nhiều hơn. Con đường đi vào viện lát đá xanh, xung quanh sẽ có người canh gác mặc giáp, đứng cách nhau khoảng năm sáu bước chân, đầu thẳng, ánh mắt trống rỗng, yên lặng như những người gỗ bị đoạt mất linh hồn.

Tiếng động duy nhất trong hành lang dài gấp khúc chính là tiếng những con chim họa mi, thi thoảng thánh thót hót vài tiếng, hoặc là đập cánh, nhảy từ bên này lồng sang bên kia lồng.

Mạnh Hinh trong lòng căng thẳng, áp lực đột nhiên tăng lên trong lồng ngực, giống như có tảng đá vô hình đè lên, cô sợ tứ phúc tấn, càng sợ bị tứ phúc tấn bài bố.

Mạnh Hinh quy củ đứng chờ ở bên ngoài cửa, không biết người khác như thế nào, thân là người hiện đại, cô có một loại cảm giác tiểu tam đối mặt chính thất.

Tuy rằng ở Thanh triều tiểu tam là hợp pháp, tuy rằng cô không can tâm tình nguyện làm tiểu tam, nhưng Mạnh Hinh vẫn cảm thấy hổ thẹn.

Trước kia lên mạng, thường xuyên thấy các cốt truyện có nữ chủ bị nguyên phối các loại tàn nhẫn hãm hại, đọc review còn thấy mọi người kêu hành động của vợ cả là không có nhân tính, muốn nữ chủ trắc phúc tấn nhanh chóng đánh trả tứ phúc tấn, cùng tứ gia tương thân tương ái.

Hiện tại sự tình phát sinh trên người Mạnh Hinh, cô lại trở thành pháo hôi thấp kém nhất, Mạnh Hinh cảm thấy người hiện đại cũng quá ngây thơ rồi, dựa vào cái gì mà tứ phúc tấn lại phải nhường thanh xuyên nữ, vô luận là cổ đại hay hiện đại, muốn giữ gìn hôn nhân là không sai. Người hiện đại còn có thể lựa chọn rời bỏ hôn nhân, nhưng cổ đại thì sao, là nữ nhân, bọn họ có quyền lựa chọn sao?

Cửa kẽo kẹt mở ra, Mạnh Hinh nghe thấy một giọng nói bình thản,

- Chủ tử cho gọi ngươi.

Mạnh Hinh ngẩng đầu nhìn lên, là một cô nương mặc sườn xám tím nhạt, khuôn mặt bình thường, búi tóc trên đầu cắm một chiếc trâm hình hoa tường vi. Mộng Hinh chưa bao giờ đến sân tứ phúc tấn cho nên không biết người này là nha đầu nhị đẳng, tuy là nhị đẳng, nhưng nàng nhìn trầm ổn, có lẽ do ở cạnh tứ phúc tấn, lễ nghi tư thái hơn tiểu thư nhà bình thường nhiều.

Mạnh Hinh uốn gối,

- Đa tạ tỷ tỷ.

- Được rồi, ngươi đi vào đi, chủ tử chờ ngươi.

Mạnh Hinh cúi đầu đi vào, không dám ngẩng đầu, mơ hồ cảm nhận được trong phòng lúc này có không ít người, trào phúng, xem diễn, khinh miệt, ghen ghét, những ánh mắt kì quái tò mò mang theo ác ý ngưng ở trên người cô, Mạnh Hinh miễn cưỡng đứng vững, uốn gối hành lễ:

[EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ pháo hôi - Đào Lý Mặc NgônWhere stories live. Discover now