Chương 78: Thập tứ a ca

82 9 0
                                    


(78) Thập tứ a ca

Edit: icedcoffee0011

Thời gian tuyển tú đến gần, người gian nan nhất có lẽ là Nữu Hỗ Lộc thị, cái trán của nàng trưng một vết sẹo khó coi, tuy có thể che lấp, nhưng làm sao lúc nào cũng đội mũ có rèm hoặc là mang khăn buộc trán giống như các lão thái thái đã cao tuổi được.

Nàng rõ ràng có thuốc tốt có thể trừ bỏ vết sẹo, nhưng hiện giờ lại không thể dùng, vốn nàng cho rằng mật thám của Khang Hi chẳng theo dõi được mấy ngày, nhưng về kinh đã nửa năm mà mật thám vẫn luôn đeo bám, bởi vậy nàng không dám có bất kì một hành động thừa thãi nào.

Cũng vì vết thương trên trán, nàng không thể tham gia tuyển tú, Nữu Hỗ Lộc thị đơn giản để cho Lăng Trụ báo miễn tuyển, dù sao cũng chăng ai dám nghị luận, vốn dĩ sau khi Nữu Hỗ Lộc thị về kinh thì vẫn luôn trốn tránh, khiến người khác có vài phần thương hại thay cho nàng.

Thập tứ a ca cũng tới thăm nàng vài lần, bên ngoài đã dần có lời đồn đãi, rằng Nữu Hỗ Lộc thị vì cứu chủ mới bị thương, tướng mạo của nữ nhi quan trọng, nàng gặp phải một màn đả kích lớn như vậy, vẫn có thể thong dong chính định, đoan trang hiền thục, ai có thể buông lời không phải với phẩm hạnh của Nữu Hỗ Lộc thị.

Con đường tranh sủng gần đây của Lăng Trụ cũng không thể gọi là hanh thông, cơ hội tốt mà không thể bắt lấy, lão không dám gặp con gái, hơn nữa lão còn có cảm giác màn ám sát kia chính là do con mình dựng nên, nhưng con gái ngoan ngoãn điềm tĩnh của lão sao có thể làm ra hành động bất hiếu bất trung mưu nghịch như vậy chỉ vì thăng quan tranh sủng? Lăng Trụ lại cảm thấy là mình tự nghĩ nhiều.

Lăng Trụ có hổ thẹn với Nữu Hỗ Lộc thị, lại cảm thấy sợ hãi, có khi suy nghĩ vạn nhất kia Nữu Hỗ Lộc thị thực sự có thể làm được? Mỗi lần suy nghĩ đó đến, lão đều bừng tỉnh từ trong mộng, luôn mơ thấy cảnh tượng xét nhà diệt tộc.

Lăng Trụ là một con dân Bát Kỳ bình thường, là người có tư tưởng trung quân ăn sâu bén rễ, lúc nguy cơ lão không có lá gan cứu giá, nhưng tương tự lão cũng không dám có ý nghĩ hành thích vua. Lão lại không thể nói những suy đoán này cho người khác, thậm chí ngay cả thê tử cũng không, chôn giấu trong lòng, kết quả là, sau khi Lăng Trụ hồi kinh, lão liền ngã bệnh. Bệnh tình đỡ rồi, Lăng Trụ lao vào làm việc nghiêm túc, chuyên tâm làm tốt những gì Khang Hi đế giao phó cho. Cái gì thánh sủng, a ca, đều đã bay biến khỏi đầu óc lão, hiện giờ lão cố gắng nỗ lực, có lẽ Khang Hi đế sẽ không hoài nghi, tương lai cũng dễ lập công chuộc tội.

Trong lòng Khang Hi đế cũng có chừng mực. Không phải ai cũng có thể đặt cược tính mạng mình, xả thân cứu giá.

Khang Hi đế cũng không có tâm tư tạo thêm vài Quan Thế Hầu nữa, Lăng Trụ tuy rằng hăm hở tiến lên, Khang Hi đế cũng chỉ là coi hắn như thần tử nô tài khác

Nói thật, Khang Hi đế quản một mình Vinh Duệ thôi đã đủ lực bất tòng tâm, giữa hắn và Vinh Duệ là tình nghĩa quân thần, là kinh nghiệm là khảo nghiệm, không phải lần một lần hai, Vinh Duệ chưa từng làm Khang Hi đế thất vọng, Khang Hi đế tự nhiên cũng sẽ không làm Quan Thế Hầu của hắn thất vọng buồn lòng.

[EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ pháo hôi - Đào Lý Mặc NgônWhere stories live. Discover now