Chương 63: Bãi săn 1

188 15 0
                                    


(63) Bãi săn 1

Edit: icedcoffee0011

Trên đường đi tới bãi săn Mộc Lan, thánh giá Khang Hi đế đi rất chậm, bởi dân chúng ven đường thật nhiệt tình, nhìn thấy thánh giá lệ nóng doanh tròng, vì thế Khang Hi đế thuận tiện thể nghiệm và quan sát dân tình.

Mạnh Hinh nhìn thấy có dân chúng vì nhìn thấy Khang Hi đế mà khóc ngất đi, thật sự là làm khó người phía sau an bài, quan lại Thanh triều rất biết chơi bài cảm tình.

Đi đường Mạnh Hinh cũng phát giác Khang Hi đế sủng nịch Vinh Duệ đến mức nào, đi đâu cũng mang theo Vinh Duệ, Mạnh Hinh từ xa nhìn thấy Khang Hi đế tán gẫu, thu hoạch cùng các nông phu, hơn nữa cách xa nghe không rõ cụ thể bọn họ bàn luận chuyện gì, nhưng theo trên mặt các hoàng tử đứng xa xa sau Khang Hi đế vài bước đều có một biểu tình hâm mộ.

Chuyện Vinh Duệ phóng ngựa đạp lên hoa màu cũng theo cái gõ nhẹ của Khang Hi đế lên đầu Vinh Duệ mà kết thúc.

Khang Hi đế đối với Vinh Duệ...thiên đạo quả nhiên không công bằng.

Thả xuống mành che, Mạnh Hinh lột vỏ quýt, đưa một miếng lên miệng, thật ngọt...mành xe lại xốc lên, Dận Chân sau khi lên xe, nhìn Mạnh Hinh nghiêng lệch dựa vào đệm mềm, một múi quýt lượn vòng trên không trung, sau đó chui tọt vào miệng nàng, hai chân nhếch lên bắt chéo muốn bao nhiêu thoải mái có bấy nhiêu thoải mái, Dận Chân mặt chớp mắt liền đen, Mạnh Hinh lại lấy một quả quýt khác, khóe mắt nhìn hắn, hai chân co lại, thân thể tựa sát phía sau, sườn xám uốn nếp, mị nhãn mê ly, đầu lưỡi liếm môi, để lại một màu óng ánh bạc

- Tứ gia...

Dận Chân hô hấp nặng nề, chỉ cần ở trong xe ngựa cùng một chỗ với Mạnh Hinh, hình ảnh ngày hôm đó rõ ràng, Dận Chân mặt như băng ngồi bên cạnh Mạnh Hinh

- Châm trà.

Mạnh Hinh đưa tay, bàn tay trắng nõn rót trà, thân thể chậm rãi tới gần Dận Chân, lỗ mãng mị hoặc:

- Gia...

Bên ngoài không chỉ có thánh giá của Khang Hi đế, còn có các hoàng tử, Mạnh Hinh biết Dận Chân dù nghẹn cũng sẽ không tìm kích thích lúc này, nhưng 'khi dễ' Dận Chân cảm giác thật sự quá sung sướng, hắn càng cấm dục, Mạnh Hinh càng muốn nhìn xem điểm mấu chốt của Dận Chân là ở chỗ nào.

Dận Chân uống lên vài ngụm trà bình phục khô nóng trong lòng, môi đụng chạm đến lạnh lẽo mềm mại...một múi quýt, giương mắt vừa vặn chạm phải ánh mắt Mạnh Hinh, Dận Chân không khỏi há mồm, hương vị quýt ngọt ngào ngon miệng, Dận Chân mày nhăn lại, mâu quang có một tia hối hận không dễ dàng nhận thấy, Mạnh Hinh ghé vào đầu vai Dận Chân, làm như không thấy vẻ hối hận trên mặt Dận Chân

- Ca ca thiếp vừa rồi cho người mang tới một rổ cam quýt, nói là vạn tuế gia ban cho.

...Tứ gia nếu thích, thiếp lại bóc vỏ cho ngài.

Dận Chân hừ lạnh:

- Không cần, gia không thích cam quýt.

- Vậy thiếp bóp vai cho ngài?

[EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ pháo hôi - Đào Lý Mặc NgônWhere stories live. Discover now