Chương 86: Sa lầy

82 9 0
                                    


(86) Sa lầy

Edit: icedcoffee0011

Bị Dận Chân kéo về Tĩnh Ninh Các, vào phòng, Mạnh Hinh vùng khỏi tay Dận Chân, ồn ào:

- Lan Thúy, dâng trà, ta khát muốn ch·ết.

Ánh mắt Dận Chân âm trầm, nhưng lại khó được một lần tâm trạng tốt ngồi xuống, nhìn Mạnh Hinh một ly một ly ừng ực uống nước vào bụng, môi nàng thủy nhuận ánh lên vệt nước, Dận Chân dựa vào ghế, gần đây hắn bận rộng tính kế các huynh đệ, bận rộn thương lượng cùng Ổ Tư Đạo, hơn nữa Ô Lạp Na Lạp thị hôn mê bất tỉnh, Dận Chân chẳng có tâm tình nghỉ ngơi ở hậu viện, hơn nửa tháng, hắn không có triệu người thị tẩm.

Hắn nới lỏng khuy áo trên cổ, Mạnh Hinh uống đã nước trà, liếc Dận Chân:

- Ngài còn muốn nghe thiếp biểu lộ chân tình sao?

Dù yêu nghề kính nghiệp vẫn luôn là ưu điểm, không, là truyền thống tốt đẹp của Mạnh Hinh, Mạnh Hinh nghĩ thầm nếu ngày nào cũng phải bày tỏ tình yêu theo kiểu này, cô cũng hơi ghê tởm, chỉ nghe Dận Chân lạnh lùng nói:

- Lại đây.

Mạnh Hinh nhìn sắc trời, Dận Chân chưa bao giờ kiêng kị việc tuyên dâm ban ngày, chỉ cần hắn muốn, cũng mặc kệ khi nào, Mạnh Hinh dịch bước đi đến trước người Dận Chân:

- Gia là muốn thiếp hầu hạ ngài?

Dận Chân vỗ vỗ đầu gối, Mạnh Hinh thuận thế ngồi vào trong lòng ngực hắn, hoa tai trên lỗ tai bị Dận Chân mân mê thưởng thức, vén lên hoa tai mơ hồ có đau đớn:

- Tứ gia.

Dận Chân một tay túm chặt lấy cái eo Mạnh Hinh cố định:

- Mới vừa rồi không sợ?

- Sợ cái gì?

- Bát đệ muội có chỗ đứng không chỉ vì nàng xuất thân từ phủ An Thân Vương, nàng là đứa cháu mà An Thân Vương yêu thích nhất, không chỉ có thể diện trong tông thất, các phi tần trong cung phi tần thương tiếc nàng từ nhỏ mất mẹ, rất thương yêu, ngươi đắc tội Bát phúc tấn, tương đương với đắc tội phần lớn các mệnh phụ tông thất, không sợ?

*Bát Phúc Tấn Quách Lạc La Thị là cháu gái của An Thân Vương, do mẹ mất sớm nên được ông ngoại đưa về nhà nuôi dưỡng, ông ngoại lại vô cùng yêu thương đứa cháu ngoại này, những người cậu khác cũng rất yêu thương chiều chuộng cô, không để cô phải chịu chút ấm ức nào.

Ngón tay Dận Chân cuốn lấy hoa tai dài đến bả vai Mạnh Hinh, hạt châu phỉ thúy tinh tế quấn quanh khiến cho đầu ngón tay hắn lập loè lam quang, Mạnh Hinh bắt lấy cánh tay Dận Chân, tức giận nói:

- Đau.

Bên hông Mạnh Hinh là bàn tay giam cầm chắc chắn, Mạnh Hinh nói:

- Nếu không thiếp đem hoa tai xuống cho ngài chơi?

Môi Dận Chân hôn lên cần cổ không bị áo Mạnh Hinh che mất, hô hấp ấm áp khiến sau lưng Mạnh Hinh dâng lên từng đợt da gà, cổ bị Dận Chân gặm cắn, Mạnh Hinh thuận miệng muốn hỏi nói:

[EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ pháo hôi - Đào Lý Mặc NgônWhere stories live. Discover now