Chương 81: Gặp nạn 1

70 6 1
                                    


(81) Gặp nạn 1

Edit: icedcoffee0011

- Ngạch nương, con không cần nàng, con chỉ cần nương, ngạch nương, ngài không thể bỏ con.

Bàn tay Hoằng Huy với ra khỏi lu nước, túm chặt lấy Ô Lạp Na Lạp thị, khóc lóc:

- Ngạch nương, con không cần.

Lúc này rầm đỡ của căn phòng đã cháy gần hết, Ô Lạp Na Lạp thị không thể kéo dài thêm, nếu có thể sống, ai nguyện ý ch·ết? Nhưng vì Hoằng Huy, Ô Lạp Na Lạp thị có bị đè ch·ết trong biển lửa cũng không cảm thấy tiếc nuối, nàng nhẫn tâm tát Hoằng Huy một cái:

- Con câm miệng cho ta, nghe ta nói, ta đi rồi, a mã con tất nhiên sẽ nghênh thú kế phúc tấn, có Tây Lâm Giác La Mạnh Hinh, cũng phải cố kỵ người chết là ta, địa vị nhà mẹ đẻ kế phúc tấn sẽ không quá cao, Tây Lâm Giác La thị hiểu rõ giữa đích phúc tấn và kế phúc tấn có khác biệt, đời này nàng sẽ không sinh hài tử cho a mã con, vì vậy Hoằng Huy, con nghe nàng đi, tương lai hết thảy của a mã đều là của con, con đừng làm ngạch nương đi không an tâm, ngạch nương muốn con trở thành người thừa kế của a mã, con đã hiểu chưa? Hoằng Huy, mặc kệ a mã con là Vương gia, hay là... hay là hoàng thượng tiếp theo của Đại Thanh, con cũng phải là người kế thừa, đừng để ngạch nương nằm dưới nền đất mắt nhìn người khác chiếm hết thảy.

- Ngạch nương... nhi tử nhớ rõ...

Gương mặt Hoằng Hu sưng đỏ, rưng rưng đáp lời Ô Lạp Na Lạp thị.

Ô Lạp Na Lạp cởi chuỗi ngọc trên cổ tay đưa cho Hoằng Huy:

- Mang theo nó, đây là quà a mã con tặng cho ta đêm chúng ta đại hôn, nếu có ai châm ngòi quan hệ giữa con và a mã, con đi tìm Tây Lâm Giác La thị hỗ trợ, nàng sẽ nói cho con nghe phải làm như thế nào, ta xem như minh bạch, người thấy rõ ràng nhất là nàng.

Ô Lạp Na Lạp thị dùng sức lực đẩy lu nước về hướng có tiếng gọi của Mạnh Hinh, nhìn lu nước lăn qua làn khói đặc, cổ họng Ô Lạp Na Lạp thị đau đớn, nhưng nàng vẫn hô lớn:

- Tây Lâm Giác La Mạnh Hinh, ta giao Hoằng Huy cho ngươi, giúp ta... giúp ta ...

Mạnh Hinh ôm theo thùng nước tưới lên ngọn lửa ngoài căn phòng, nghe thấy tiếng la thê lương nghẹn ngào này, thùng nước trong tay Mạnh Hinh rơi xuống đất, cô như con rối bị hỏng sụp người trên mặt đất, "con ngoan, nhất định phải sống sót", "Hinh Hinh nghe lời ba, con nhất định phải sống."

Vì sao khi tai nạn ập đến, cha mẹ sẽ luôn nghĩ đến con cái của họ đầu tiên, giao toàn bộ hi vọng sống sót cho đứa con, bọn họ thà rằng ch·ết, cũng hy vọng con mình có thể sống sót. Lấy thủ đoạn của Ô Lạp Na Lạp thị, dù lý trí biết rõ Hoằng Huy có mất đi, nàng vẫn có thể an ổn trên vị trí đích phúc, rõ ràng nàng có thể sống...

Lu nước lăn tới sát cánh cửa, tiếng khóc Hoằng Huy đánh thức Mạnh Hinh:

- Ngạch nương, ngạch nương.

- Đại a ca, ngài không thể đi, không thể đi.

Thị vệ phá cửa cứu Hoằng Huy, túm chặt đứa bé lại muốn vọt vào, Hoằng Huy khóc nháo không thôi:

[EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ pháo hôi - Đào Lý Mặc NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ