Chương 70: Bãi săn 8

133 15 0
                                    


(70) Bãi săn 8

Edit: icedcoffee0011

Mạnh Hinh vừa thanh tỉnh đã nghe thấy lời này của Dận Chân thì không khỏi choáng váng, một phần cũng là vì Dận Chân bóp nghẹt cô, hô hấp hụt hơi, yết hầu đau đớn, cô nhớ rõ ràng là Vinh Duệ chạy đi cứu giá, mặc dù cứu không được Khang Hi đế, cũng sẽ không thất sủng, ấn lấy huyệt Thái Dương, Mạnh Hinh thanh âm khàn khàn hỏi:

- Ngài có ý tứ gì?

Đón nhận ánh mắt thâm thúy cũng có nhắc nhở của Dận Chân, Mạnh Hinh lòng trầm xuống:

- Ca ca thiếp làm sao vậy?

Mạnh Hinh hai má tái nhợt, thân thể mềm mại vô lực dựa vào đệm nhuyễn, chu cái miệng nhỏ, trước hết hỏi quả nhiên là tin tức của Vinh Duệ, Dận Chân nhếch chân bắt chéo, tản mạn khoan trà, giống nhau như không nghe được lời này của Mạnh Hinh, cũng nên đến lượt nàng sốt ruột hoảng hốt.

Dận Chân bởi vì Mạnh Hinh liên tiếp giúp đỡ nhà mẹ đẻ, cũng thấy được tính tình Thiện Bảo ham giàu thích khoe khoang tính tình, càng biết vài phần tính tình bản tính Vinh Duệ, hai cha con Tây Lâm Giác La về mặt tâm lý đều là trông cậy dựa dẫm vào Mạnh Hinh, đương gia nãi nãi chính tông (bà chủ nhà thật sự) của nhà bọn họ, không có Mạnh Hinh hỗ trợ, Quan Thế Hầu phủ không biết sẽ loạn thành cái dáng vẻ gì nữa.

Lấy tính tình Vinh Duệ, nếu hắn thực sự vì tranh thủ tình cảm mà bày một bố cục mạo hiểm như vậy, nói Mạnh Hinh là người đứng sau sai sử an bài, Dận Chân sẽ tin năm phần, nhưng nói bản thân Vinh Duệ làm vậy...Dận Chân trong lòng vẫn tồn tại nghi hoặc, nhất là câu cầu mà không được của người trên ngôi cửu ngũ, hoàng a mã hắn, đại đa số cho rằng hắn cầu mà không thể được lòng trung thành của Quan Thế Hầu, là Quan Thế Hầu phản bội tính kế hắn.

Nhưng câu cầu mà không được này của hoàng a mã thực sự có thể hiểu như vậy sao? Dận Chân chưa hoàn toàn tin tưởng Khang Hi đế sẽ lập tức thất vọng, ruồng bỏ Vinh Duệ.

Trừ phi tạo phản là do chính mình gây ra, họa nạn bình thường không thể liên lụy đến con gái đã xuất giá trong nhà, thái độ của Dận Tường với Mạnh Hinh vẫn còn là hiểu được, hắn nói an bài là nhắc nhở Dận Chân chú ý Mạnh Hinh, đừng để nàng tiếp tục làm hỏng chuyện, ngược lại với phần đông huynh đệ mong ngóng trò cười của hắn, Dận Tường đã là có hảo tâm .

Trở lại lều trại, Dận Chân trừ bỏ ra lệnh cho Cao Vô Dung chủ ý hỏi thăm tin tức ở bên ngoài, hắn ngồi nhìn chằm chằm vào Mạnh Hinh đang hôn mê, nàng như thế nào có thể...Dận Chân chỉ cần nhớ tới khoảnh khắc trong đạn hỏa, Mạnh Hinh nói người nàng muốn tìm không phải hắn, cơn giận dữ trong lòng Dận Chân lại nổi lên như mồi lửa không tàn, Tây Lâm Giác La thị là nữ nhân của hắn, còn muốn đi hỗ trợ cho ca ca nhà mẹ đẻ, nói vậy được sao? Mặc dù hắn không thèm để ý Mạnh Hinh, nhưng đáng lẽ ra hắn trong lòng Tây Lâm Giác La thị phải như trời, Dận Chân thấy Mạnh Hinh vừa tỉnh lại, câu đầu tiên đã hỏi đến nhà mẹ đẻ, hắn chẳng thèm đáp, chỉ cứ như vậy mà nhìn nàng.

Mạnh Hinh nhìn là hiểu ý đồ của Dận Chân, chậm rãi bò khỏi giường, Dận Chân lần này có thể thực sự muốn bóp chết cô, Mạnh Hinh cảm giác trên người vô lực, nhưng cô vẫn lê từng bước một ra ngoài đi, động tác uống trà của Dận Chân dừng lại, trong mắt hiện lên tức giận:

[EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ pháo hôi - Đào Lý Mặc NgônDonde viven las historias. Descúbrelo ahora