Chương 67: Bãi săn 5

119 16 0
                                    


(67) Bãi săn 5

Edit: icedcoffee0011

Câu cuối cùng của Khang Hi đế dừng ở trên người Quan Thế Hầu, đế vương gặp phụ nhân là hành động không hợp lễ nghĩa, bình thường Khang Hi đế sẽ trực tiếp cho người xử trí , nhưng bởi vì liên lụy đến sủng thần Khang Hi đế, triệu kiến Mạnh Hinh đến nghe trình bày. Khang Hi đế tin một bề Vinh Duệ, là vì Vinh Duệ trung thành thuần túy, toàn tâm toàn ý với hắn. Khang Hi đế thưởng thức Vinh Duệ, nhưng cảm xúc thưởng thức tin tưởng này vẫn ở dưới giang sơn, thậm chí là dưới thanh danh của khang hi. Một lòng theo đuổi lưu danh sử sách Khang Hi đế tuyệt không lưu lại bất kỳ thứ gì cho hậu nhân phê phán.

Tây Lâm Giác La thị là trắc phúc tấn tứ hoàng tử, Khang Hi đế phong lưu háo sắc, nhưng không đồng hắn còn phải dây dưa không minh bạch với con dâu hoặc là phu nhân triều thần, hậu cung muôn vàn mỹ nhân trong thiên hạ, Khang Hi đế không lo không có mỹ nhân thị tẩm, coi trọng mặt mũi như hắn, Khang Hi đế nhất quán xem nữ tử là công cụ để có con nối dòng xum xuê.

Thời điểm Dận Chân đuổi tới, Mạnh Hinh nâng cánh tay, kiêu ngạo ương ngạnh cho Nữu Hỗ Lộc Thị một cái tát, khiến cho Nữu Hỗ Lộc Thị ngơ ngác, người xung quanh thì kinh ngạc , Mạnh Hinh lại cao giọng mắng:

- Chính là cô làm bại hoại thanh danh của khanh khách Mông Cổ, làm nàng ấy đi khắp nơi tự cho mình là chị dâu tương lai của ta, vậy chị dâu thật của ta phải làm sao? Đây là bôi nhọ thanh danh tộc Tây Lâm Giác La, người bên ngoài còn tưởng rằng nàng và ca ca ta gian díu tằng tịu với nhau, quả thực....các cụ trên cao, con cháu bất hiếu có lỗi với các ngài...

Mạnh Hinh khóe mắt nhìn thấy nhìn đến Dận Chân chạy tới, khóe môi khẽ nhếch, pháo hôi nữ phụ ở trước mặt nam chính kiêu ngạo cho nữ chủ một bạt tai, thật sự là quá sung sướng, Nữu Hỗ Lộc bàn tay che mặt như chẳng dám tin

- Cô...cô to gan...

- Cô mới là người cần hiểu rõ, luận thân phận, cô là con gái đại thần tam phẩm, ta là trắc phúc tấn tam hoàng tử, luận địa vị, cô là nô tài, ta là nửa chủ tử, luận đúng sai, cổ động châm ngòi khanh khách Mông Cổ dây dưa với ca ca ta, bại hoại danh dự nhà mẹ đẻ ta, đánh cô một cái còn là nhẹ.

Nữu Hỗ Lộc Thị muốn luận đúng sai với Mạnh Hinh, Mạnh Hinh bèn nói thân phận với nàng, Nữu Hỗ Lộc Thị nói thanh danh, Mạnh Hinh liền nói quy củ tổ tông, Nữu Hỗ Lộc Thị nói cô bừa bãi... cái này Mạnh Hinh thừa nhận, xã hội hiện đại còn có chút ít công bằng, ở Thanh triều nói công bằng quả thực là buồn cười, Mạnh Hinh từ khi mở mắt ra, sống hay chết toàn bộ dựa vào địa vị.

- Ta phải đánh cho cô một bạt tai nữa, cô mới hiểu được họ Tây Lâm Giác La không dễ chọc?

Mạnh Hinh thấy Dận Chân rốt cục đi đến càng gần, lại nâng cao cánh tay, hạ xuống, ba một tiếng, Mạnh Hinh kinh ngạc một cái chớp mắt, được rồi, Dận Chân quả nhiên không phải là một nam chính đủ tư cách, sao không ngăn cô lại? Nữu Hỗ Lộc Thị ngẩng đầu vừa vặn thấy Dận Chân, Mạnh Hinh lúc này cũng nhận ra Nữu Hỗ Lộc Thị khác Đồng Giai thị, Ô Nhã thị, tay nàng chạm vào khóe miệng ứ máu, Mạnh Hinh thời điểm đánh nàng, cũng đã dự phòng Nữu Hỗ Lộc Thị thẹn quá thành giận, thời khắc chuẩn bị nghênh đón phản kích.

[EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ pháo hôi - Đào Lý Mặc NgônWhere stories live. Discover now