Chương 31: Lại phát bệnh rồi

2.6K 172 26
                                    

Thời điểm hạng mục chạy cự ly 5 nghìn mét nam diễn ra, đường chạy đã chật cứng người. Tất cả các học sinh tham gia thi đấu đều đã vào vị trí, trọng tài cầm súng phát lệnh trong tay, các nam sinh đứng tại chỗ khởi động, Lâm Tống Tiện đứng đó có chút không kiên nhẫn.

Thiếu niên mặc bộ quần áo thể thao màu trắng, dáng người cao gầy, trên đầu có đeo một chiếc headband thể thao, ngũ quan đẹp đẽ sáng ngời.

Tỏa sáng rạng rỡ.

Cực kỳ nổi bật trong đám đông hỗn loạn.

Ánh nắng chiếu vào trên đường chạy, thiếu niên trẻ khoẻ khiến người khác không khỏi rung động.

Xung quanh có không ít nữ sinh không kìm nổi đã lén lấy điện thoại di động ra chụp lại, một số còn nắm chặt tay không chút kìm chế hét tên anh.

"Lâm Tống Tiện, cố lên!"

"Cậu là người đẹp trai nhất!"

Ngay khi câu này phát ra, xung quanh có tiếng cười nhỏ, nhưng người bị nhắc đến kia dường như không nghe thấy gì, vẫn nhìn chằm chằm về phía trước bộ dáng lạnh lùng như thường.

Phát súng vang lên, Lâm Tống Tiện hơi cong người lao ra một cách mạnh mẽ.

Tiếng hò reo cổ vũ chói tai.

Trên đường chạy vạch trắng đỏ cách đó không xa, bóng dáng thanh niên tựa như gió giống như một cơn lốc nhỏ, rất nhanh lướt qua trước mặt mọi người không thấy dấu vết.

Tóc trên trán bị gió thổi ngược lộ ra vầng trán, khuôn mặt càng thêm rõ ràng, dưới ánh mặt trời chói mắt khiến người khác không dám nhìn trực diện.

Trong số hơn chục học sinh tham gia, anh là người dẫn đầu phía trước.

Đám đông lại một trận hò reo, đám người không có tổ chức này cùng nhau kêu tên anh.

"Lâm Tống Tiện!"

"Lâm Tống Tiện!"

"Lâm Tống Tiện!"

Tuyệt nhiên chiếm thế áp đảo những tiếng hò reo khác, thiếu niên giờ phút này trở thành sự tồn tại sáng chói nhất trong mắt mọi người.

Phương Kỳ Dương nhìn phía trước, không khỏi thở dài cảm thán.

"Anh Tiện đẹp trai thật đấy, ngay cả một thằng con trai như tôi cũng không thể không động tâm."

"?" Tống Oanh quay đầu lại không hiểu.

"...Đừng hiểu lầm." Phương Kỳ Dương lập tức giải thích "Chỉ đơn thuần là hâm mộ thôi, tôi không có ý bậy bạ gì với cậu ấy."

"...Được."

Năm nghìn mét tương đương với chạy mười vòng, quả thực phải có sức rất bền bỉ. Mỗi lớp bắt đầu cổ vũ cho các bạn học của mình, các bản thảo nhỏ trên đài truyền đến rất nhiều, cơ bản là cổ vũ cho những người đang thi đấu trên đường chạy.

Điền Gia Gia là người phụ trách phát thanh của lớp, Tống Oanh đi cửa sau, sau khi đến hạng mục tranh tài, cô lẻn ra sau nhờ Điền Gia Gia nhường vị trí cho mình.

[EDIT/HOÀN] THƯ TỪ XUÂN OANH - GIANG TIỂU LỤCWhere stories live. Discover now