Chương 57: Gửi thư

2.1K 149 1
                                    

Tống Oanh nhận được hồi âm của Lâm Tống Tiện vào kỳ nghỉ hè năm hai.

Lúc cô đến hộp thư một lần nữa, bên trong đã được chất đầy một đống thư, mỗi bức thư đều được viết một cái tên ngay ngắn ở đó.

Nhân Nhân.

Nhìn thoáng qua, sống mũi Tống Oanh chua xót, tim cô như bị thứ gì đó không rõ đánh trúng, chấn động rung rinh.

Cô đứng trước hộp thư rất lâu, một màn trước mắt vẫn không thay đổi.

Cuối cùng cô cũng chậm rãi duỗi tay lấy ra một xấp thư được xếp gọn gàng từ bên trong.

Trên đường trở về, cô đi bộ bình thường, nhưng sau đó, lại dần dần không kiềm chế được tốc độ của mình, cho đến khi bước chân chạy thật nhanh.

Tống Oanh chạy về nhà thở không ra hơi, vào phòng đóng cửa lại, khóe miệng không kìm chế được nhếch lên, cuối cùng nở một nụ cười hạnh phúc.

Cô ngồi xuống bàn không chờ đợi được mở lá thư ra, tờ giấy rơi xuống cùng nét chữ quen thuộc của Lâm Tống Tiện được in trên đó.

"Nhân Nhân

Thời tiết ở đây rất lạnh, mùa đông thường có tuyết rơi rất dày rất dày, có khi chắn cả cửa khiến anh không thể ra ngoài được.

Anh đã mua hai chiếc áo khoác lông, mỗi lần ra ngoài đều bọc như quả bóng.

Trường học rộng lắm nên anh thường xuyên bị lạc, học kỳ trước anh vẫn không nhớ nổi vị trí của lớp mình. Canteen đồ ăn đặc biệt không ngon, ở đây không có nhiều nhà hàng Trung Quốc bên ngoài, vậy nên anh đã tự học cách nấu ăn, đợi đến khi nào có cơ hội nhất định sẽ cho em thử một chút."

......

Anh giống như đang viết nhật ký, toàn bộ câu chuyện chỉ toàn cuộc sống bình thường hàng ngày, Tống Oanh dường như đã nhìn thấy bóng dáng của một chàng trai sống một mình ở nước ngoài, có chút cô đơn, đang tự cố gắng để thích nghi.

Tống Oanh nhìn một chút, đôi mắt dần trở nên ướt át.

Cô nghĩ, nếu có thể, cô rất muốn cùng anh trải qua những điều này cùng nhau.

Trong thư anh không nói gì, nhưng cô dường như đã nhìn thấy tất cả.

Trong màn tuyết rơi dày đặc, bóng lưng Lâm Tống Tiện một mình đi trên tuyết.

Trong căn hộ trống trải, lần đầu tiên anh cố gắng nấu ăn một cách vụng về.

Trong ngôi trường rộng lớn, anh mang cặp sách của mình vội vã đi xung quanh, tìm kiếm phòng học của mình trước khi vào lớp.

Từ sáng cho đến tối, Tống Oanh một mực ngồi ở bàn đọc sách xem đến bức thư cuối cùng.

Hết phong thư này tới phong thư khác, cho đến khi tới chiếc cuối cùng mỏng hơn chút, cầm trên tay không có trọng lượng.

Cô mở ra, trên tờ giấy trắng như tuyết chỉ viết một câu đơn giản.

"Nhân Nhân, anh xin lỗi."

[EDIT/HOÀN] THƯ TỪ XUÂN OANH - GIANG TIỂU LỤCWhere stories live. Discover now