Chương 25: "Tống" của chúng ta

2.4K 170 9
                                    

Buổi sáng Tống Oanh được Lâm Tống Tiện đánh thức.

Thanh âm của tiếng sóng biễn vẫn như cũ, vỗ vào bờ không biết mệt, giọng nói của Lâm Tống Tiện rất ôn hoà, tựa như vầng sáng mới đang chiếu trên mặt anh lúc này.

"Tống Oanh, dậy đi, mặt trời mọc rồi."

Cô mở mắt ra trong ánh sáng yếu ớt, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là màu tím hồng giao thoa giữa ngày và đêm, tạo thành một đường thẳng trên mặt biển, nối liền với bầu trời, được xua đuổi bởi một màu xanh nhạt.

Rặng san hô lặng lẽ, mọi thứ dường như đã ngủ yên, chỉ có gió là dâng trào mọi thứ, xen lẫn cái mát mẻ của buổi sáng và hơi thở mằn mặn của biển cả.

Ngọn lửa trước mặt hai người đã tắt từ lúc nào, chỉ còn lại đống tro tàn đen kịt, cô trùm áo khoác của Lâm Tống Tiện dựa vào vai anh, anh co hai chân ngồi đó, hai tay đặt trên đầu gối.

Thế giới lúc này thật dịu dàng mát mẻ, anh ngước nhìn chăm chú ngắm mặt trời mọc phía trước, gương mặt sạch sẽ hơi nhợt nhạt do vừa thức dậy, bởi vì ngũ quan tinh tế, từng chi tiết trên khuôn mặt anh càng hiện rõ thêm nét khôi ngô.

Anh phảng phất như đang ngắm mặt trời mọc, lại phảng phất như đang ngắm nhìn vào một nơi vô định nơi ánh sáng đó.

Hai người rõ ràng cách gần nhau như vậy, nhưng Tống Oanh cảm thấy như thể mình không thể chạm vào anh lúc này.

Mặt trời cuối cùng cũng ló dạng khỏi mặt biển, dần dần nhô cao, màu đỏ thẫm mềm mại chuyển từ mờ nhạt sang sâu thẳm, vô tình bị sắc vàng tràn ngập, lan tràn tràn ngập, toả ra nhiệt độ.

Mọi thứ sáng bừng lên.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Tống Oanh rốt cuộc không nhịn được hỏi anh, không khí yên lặng bị phá vỡ, Lâm Tống Tiện quay đầu lại, trong mắt hiện lên một tia thất thần.

Hai người nhìn nhau cách nhau một gang tấc, trong ánh bình minh tuyệt đẹp trên biển vào lúc này, Tống Oanh nghe thấy Lâm Tống Tiện nói.

"Đang nghĩ xem bao giờ cậu dậy." Anh chỉ vào vai, giọng điệu không dao động nhiều.

"Tê."

"........"

Tống Oanh mặt không biểu tình ngồi thẳng người rời khỏi vai Lâm Tống Tiện, cô cho rằng tất cả những điều vừa rồi là do cô vừa thức dậy, vì vậy quên ngẩng đầu lên khỏi vai anh mà dừng vài phút ngắm mặt trời mọc.

Lâm Tống Tiện đưa tay lên xoa xoa vai ngay sau khi cô rời khỏi, hơi cau mày rít nhẹ một tiếng, như thể anh thực sự rất đau.

Thấy vậy, Tống Oanh không khỏi lo lắng "Rất đau sao?"

"Tôi làm gối cho cậu tựa cả đêm đấy." Lâm Tống Tiện liếc cô một cái "Cậu nghĩ sao?"

"Xin lỗi." Cô không khỏi cảm thấy có lỗi.

"Quên đi." Vẻ mặt của Lâm Tống Tiện thờ ơ, giọng điệu lười biếng "Coi như tôi chuộc tội với cậu."

"Ai bảo tôi mang con gái nhà người ta ra ngoài mà không đưa về an toàn."

"Đây là hình phạt của tôi."

[EDIT/HOÀN] THƯ TỪ XUÂN OANH - GIANG TIỂU LỤCWo Geschichten leben. Entdecke jetzt