Chương 12: Mời cậu ăn mì

2.9K 215 7
                                    

Các cô gái trong lớp nghệ thuật khí chất hoàn toàn khác hẳn, từng người một đều trang điểm, dáng người cao gầy, ăn mặc hợp thời trang, nhiều người còn nhuộm tóc, mang khí thế giống chị đại khi xuất hiện.

So sánh với những nữ sinh ban ba này giống như những đứa trẻ chưa lớn, nháy mắt bị đối phương đè bẹp.

Tống Oanh nhìn lên sửng sốt trong giây lát, trong nháy mắt nhận ra có người cô từng gặp qua.

Là bạn học của Lâm Tống Tiện, là cái cô gái học thời sơ trung kia, Trương Yên.

"Chúng tôi đã gặp cô Lý nói qua rồi, cô đồng chiều nay phòng tập này chúng tôi được phép sử dụng." Nghe thấy động tĩnh, Điền Gia Gia vội vàng đi tới giải thích, vẻ mặt căng thẳng, nghiêm túc.

"Chúng tôi chưa nhận được thông báo." Trương Yên vẻ mặt bình tĩnh, hai tay vòng trước ngực, nhìn chằm chằm bọn họ từ trên xuống dưới.

"Hơn nữa, hằng ngày chúng tôi đều luyện tập ở đây. Không thể nhường phòng tập này cho các cậu được. Những gì mà cô Lý đáp ứng thì tự tìm cô ấy mà giải quyết, không liên quan gì đến chúng tôi."

Những lời nói vô cùng không hợp lý lại độc đoán, các cô gái lớp ban ba tức giận trợn mắt nhìn. Nhưng cũng không tùy ý lên tiếng, vì sợ mâu thuẫn xung đột lớn hơn.

Vẫn là Điền Gia Gia lớp trưởng đứng ra thương lượng.

"Đồ bọn tôi cũng chuẩn bị xong hết rồi. Hôm nay có thể nhường chúng tôi sử dụng phòng tập trước được không? Đợi ngày mai cô Lý đến trường, tôi sẽ đến gặp cô để xác nhận lại phòng luyện tập."

Cậu ấy hít một hơi thật sâu, bình tĩnh cố gắng thảo luận với bọn họ. Ai mà biết được rằng mấy cô gái bên kia lại phản đối, ngữ khí chẳng thèm đếm xỉa.

"Không được."

"Cậu..." Tưởng Điềm Điềm trước nay hiền lành bây giờ cũng bừng bừng tức giận "Các cậu đừng quá đáng vậy."

"Chỗ này căn bản là thầy cô phân cho chúng tôi."

"Sao các cậu lại không có đạo lý vậy chứ!"

Ban ba bị thái độ của đối phương chọc giận, không chịu nổi nữa bắt đầu cãi nhau.

"Này, các cậu có chuyện gì cứ từ từ nói, đừng cãi nhau, đừng cãi nhau." Nhóm nam sinh trên hành lang vẫn chưa rời đi, Phương Kỳ Dương trong tư thế tiến thoái lưỡng nan, trông thấy có vẻ cãi nhau càng ngày càng hăng, nên vội vàng đứng ra để hoà hoãn bầu không khí, sợ rằng nóng đầu lên mấy cô nàng sẽ xông vào chiến nhau mất.

Cậu ta nhìn Trương Yên cười hì hì "Yên Tử, mấy bạn này đều là bạn học của lớp chúng tôi, cậu có thể nể mặt mũi của tôi..."

"Tại sao? Cậu đến để hỗ trợ mấy cô gái trong lớp của cậu, vậy bạn học cũ như tôi là cái gì." Trương Yên nhướng mắt lên cao nhìn chằm chằm cậu ta, lạnh lùng xinh đẹp, thái độ giống như không muốn nhường chút nào, Phương Kỳ Dương lập tức cười lấy lòng.

"Nhìn tôi vậy làm gì, ra đây, chúng ta ra ngoài trò chuyện vui vẻ."

Cậu ta khoác vai cô ấy bước ra ngoài, Trương Yên không chịu, giãy dụa mấy lần cũng không thoát khỏi tên mặt thối Phương Kỳ Dương, nửa kéo nửa túm bị lôi ra ngoài.

[EDIT/HOÀN] THƯ TỪ XUÂN OANH - GIANG TIỂU LỤCWhere stories live. Discover now