Chương 65: Em đẹp mắt nhất

2.4K 152 9
                                    

Đám cưới của Tống Oanh và Lâm Tống Tiện dự kiến sẽ tổ chức vào nửa năm sau.

Áo cưới cần phải được đặt trước mấy tháng, địa điểm sân bãi đều phải được từ từ sắp xếp.

Lâm Tống Tiện phụ trách những việc này, Tống Oanh chỉ cần chọn theo sở thích của mình, chẳng hạn như màu sắc, kiểu dáng trong đám cưới, kiểu váy cưới, địa điểm tổ chức...

Trường luyện thi của Phan Nhã đã được mở rộng nhiều hơn trong hai năm qua, chỉnh sửa toàn bộ tầng lầu làm phòng học, mở rất nhiều lớp trong kỳ nghỉ hè. Tống Oanh được bà gọi đến tham gia dạy khoá học Hán ngữ cho tụi trẻ.

Lâm Tống Tiện buổi sáng lái xe chở cô đi, hai người tách nhau lúc đi làm, buổi tối lại cùng nhau về nhà.

Vào ngày nghỉ, rảnh rỗi lại lái xe đến khu vực xung quanh du ngoạn thư giãn.

Lang thang khắp các ngõ ngách của thành phố, tìm kiếm món ăn ngon ít được mọi người biết tới.

Lâm Tống Tiện rất thích ngồi xổm trong ngõ nói chuyện với người già, một già một trẻ vui vẻ trò chuyện với nhau.

Anh vẫn thích mặc các loại áo phông, in màu sắc kiểu dáng đặc biệt bắt mắt, lộ ra xương quai xanh cùng cánh tay sạch sẽ, dưới ánh mặt trời đáy mắt sáng ngời.

Tống Oanh thoáng chốc cảm thấy như mình đang trở lại mùa hè mấy năm trước, cô cùng Lâm Tống Tiện vẫn mặc đồng phục học sinh, cùng nhau ngắm nhìn cảnh hoàng hôn của buổi chiều tà sau giờ tan học.

Chỉ khác lúc đó họ là bạn bè, là bạn học, là đối tác tốt sống chết có nhau.

Hiện tại là người yêu, là bạn đời, là sợi dây gắn kết không gì có thể thay thế được.

Một buổi chiều cuối tuần, điều hoà trong nhà bị hỏng.

Thợ sửa chữa báo hai giờ nữa mới đến sửa được.

Giờ này vốn là giờ nghỉ trưa của Tống Oanh, thấy vậy cô chỉ có thể lấy chiếc quạt dự phòng, mở cửa sổ ra, tia gió thổi tới cũng coi như là có chút mát mẻ.

Cô nằm trên giường thiu thiu ngủ, chiếc váy ngủ trắng bằng tơ tằm ở góc chân nâng lên một ít, mái tóc đen xõa dài trên gối.

Lâm Tống Tiện mỗi ngày đều muốn ngủ trưa cùng cô, lúc làm xong từ thư phòng trở về, một bên giường bị ai đó nằm lõm xuống, Tống Oanh bị anh ôm trong ngực, hai người gần ngay tại chỗ.

Lúc trước không cảm thấy có chuyện gì, nhưng hôm nay không có điều hòa, Tống Oanh cứ thế bị anh dán chặt, chỉ cảm thấy càng ngày càng nóng, cô nhắm mắt nhíu chặt lông mày, xê dịch sang một bên khác.

Người nằm cạnh lập tức dịch theo, Lâm Tống Tiện giống như một cái lò lửa nhỏ, cứ thế quấn lấy cô không thả.

Tống Oanh không khỏi mở mắt ra, nâng mặt lên trước mặt anh.

Chân mày khẽ nhíu lại.

"A Tiện, đừng ôm chặt như vậy, sẽ nóng lắm."

Anh không nghe, cứ thế ôm chặt hơn, vùi đầu vào vai cô lẩm bẩm "Nóng một lát lại quên thôi."

[EDIT/HOÀN] THƯ TỪ XUÂN OANH - GIANG TIỂU LỤCWhere stories live. Discover now