Chương 13: Xuân cùng cảnh minh

2.9K 195 9
                                    

Mùa hè đang đến gần, mùa mưa của Cẩm Thành cũng đến.

Liên tiếp mấy ngày đều mưa, có lúc mưa như trút nước, có lúc dày đặc liên miên, mặt đất ướt sũng, bầu trời lúc nào cũng âm u, không khí ngập mùi ẩm mốc.

Thời gian dần đến gần lễ kỷ niệm của trường, buổi tập luyện nhảy ngày càng nghiêm túc hơn. Tưởng Điềm Điềm bộc lộ chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của mình, xem xét kỹ càng từng chi tiết, cố gắng trở nên hoàn hảo nhất.

Tối hôm trước, do thay đổi thiết kế sân khấu nên họ phải tập luyện lại, phải ở lại muộn lúc ra về trường học đã vắng tanh không một bóng người.

Buổi sáng thức dậy, Tống Oanh vinh quang ngủ quên.

Cô lao thẳng đến lớp học, còn chưa kịp ăn sáng, vất vả chịu đựng cuối cùng cũng đến lúc hết tiết, bên ngoài trời bắt đầu mưa phùn.

Tống Oanh cầm chiếc ô cán dài được dựa cạnh bàn, vừa định đứng dậy thì có một bóng người lướt qua, cô ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Tống Tiện đang xoa mặt bước ra ngoài, cúi thấp đầu, trông có chút ủ rũ mệt mỏi.

Anh không mang ô, đi thẳng xuống cầu thang, Tống Oanh gọi anh lại ở góc rẽ "Lâm Tống Tiện, cậu đi đâu vậy?"

Anh dừng lại, ngước mắt lên nhìn cô, trả lời bằng giọng mũi "Mua bữa sáng."

"Tôi cũng đang muốn đi, cậu... có mang ô không?" Tống Oanh chần chừ hỏi, ánh mắt rơi vào hai bàn tay trống không của anh. Lâm Tống Tiện im lặng hai giây rồi lắc đầu.

"Vậy thì chúng ta cùng nhau đi." Tống Oanh đi lên hai bước, lắc chiếc ô trong tay khi đứng cạnh anh.

"Ô của tôi rất lớn." Chiếc ô của Tống Oanh có hoạ tiết hoạt hình xung quanh, nan ô rộng, mặt ô có màu đen trắng, phía trên có in hình hiệp khách cầm một thanh kiếm trông rất anh dũng. Không giống với ô của tụi con gái có màu hồng hay màu sắc tươi tắn.

Lâm Tống Tiện thu hồi ánh mắt nói ừ một tiếng.

Hai người cùng nhau xuống lầu, chuẩn bị đi đến siêu thị gần trường, lúc này canteen đã đóng cửa, cũng may siêu thị cách đó không xa, chỉ cách cổng trường vài phút đi bộ.

Bên ngoài, mưa phùn không ngớt, gió thổi lành lạnh, Lâm Tống Tiện trông có chút mệt mỏi uể oải.

Tống Oanh nhớ tới giọng nói của anh vừa nãy, không khỏi hỏi.

"Cậu không thoải mái à?"

"Không." Lâm Tống Tiện mạnh mẽ xoa lông mày, như thể làm tinh thần phấn chấn hơn.

"Tối qua ngủ không ngon."

"À." Tống Oanh ngừng nói.

Hai người đi đến phía dưới của tòa nhà dạy học, giờ nghỉ giải lao giữa giờ rất ngắn, chỉ có một vài học sinh ở đây, mỗi người đều vội vàng. Cây cột bên cạnh có hai người dừng chân nói chuyện.

Nhìn có vẻ giống như mẹ với con gái, người phụ nữ trông khá trẻ, làn da trắng nõn xinh đẹp, chỉ có mái tóc búi tròn lại cùng chiếc váy già dặn là để lộ tuổi tác.

[EDIT/HOÀN] THƯ TỪ XUÂN OANH - GIANG TIỂU LỤCWhere stories live. Discover now