Chương 41: Quà năm mới

2.1K 145 34
                                    

Chơi từ lúc trời còn sáng đến khi trời tối, không khí trong phòng không hề giảm đi chút nào, thân thể trẻ tuổi dường như không biết mệt mỏi, đắm chìm vào sự náo nhiệt bên trong.

Tống Oanh vừa đi ra ngoài, trên tay cầm điện thoại di động, không biết ai vừa gọi cho cô.

Lâm Tống Tiện trong miệng cắn cắn miếng kẹo cao su, dựa vào ghế sô pha, nheo mắt nhìn khuôn mặt trước mặt dưới ánh đèn rực rỡ.

Nội tâm dâng lên một cảm giác trống rỗng.

Quá khứ đã trải qua vô số lần.

Mấy thứ vui vẻ ngắn ngủi này cũng chẳng ý nghĩa gì, dù có náo nhiệt đến đâu thì đâu đó vẫn có một hòn đảo hoang yên tĩnh.

Phương Kỳ Dương và Trương Trạch đang chơi bài, chơi một cách say mê, chân gác lên thành bàn cà phê, tay áo kéo đến cánh tay.

Phía trên có hai nam sinh đang cầm mic đứng lên hát những bản tình ca xuyên tim, góc khuất đằng kia có người đang tán gẵu, thỉnh thoảng lại cầm cốc bia lên, tiếng nói chuyện tiếng cười nói của nam nữ thoang thoảng xen lẫn qua tiếng ồn ào.

Lâm Tống Tiện dựa vào ghế ngáp một cái, đôi mi khép hờ khuôn mặt mệt mỏi.

Cửa phòng có động tác nhỏ cửa được đẩy ra, sau đó có một người bước vào, Tống Oanh cẩn thận cất điện thoại, nhẹ nhàng đi về vị trí ban đầu.

Cô ngồi xuống bên cạnh Lâm Tống Tiện, vừa định uống một ngụm nước trên bàn thì người bên cạnh đã nghiêng người, Lâm Tống Tiện tựa đầu vào vai cô, giọng điệu buồn chán.

"Một chút cũng không có ý nghĩa."

"Vậy chúng ta về nhé?" Tống Oanh hỏi, một lúc lâu sau Lâm Tống Tiện lại cau mày lắc đầu.

"Không muốn."

"Hử?" Cô cụp mắt xuống nhìn anh thắc mắc.

Lâm Tống Tiện nhướng mắt nhìn cô từ dưới lên, hai người cách nhau trong gang tấc.

"Trở về thì chỉ có một mình."

"Bây giờ còn có cậu ở cùng tôi."

Anh chuyển động dụi vào vòng tay của Tống Oanh.

Lại một tiếng thở dài.

"Làm người thật chẳng thú vị."

"..."

"Vậy kiếp sau cậu muốn làm gì?" Tống Oanh hỏi. Bên tai yên lặng một hồi, giọng nói của Lâm Tống Tiện truyền đến.

"Tôi hy vọng không có kiếp sau."

"Tôi đặc biệt muốn trở thành một chú chim." Cô im lặng một lúc lâu, như thể đang nói với chính mình.

"Có một đôi cánh, không sợ độ cao, muốn đi đâu thì tùy ý bay đi."

"Khát thì kiếm hồ uống nước, mệt thì nghỉ chân trên ngọn cây, đói bụng vào rừng kiếm ăn. Vô tư lự, khi không có việc gì làm thì nằm trên cành cây phơi nắng."

Tống Oanh cong khoé miệng, bất giác mỉm cười.

"Hơn nữa, chim nhỏ dáng dấp trông rất đáng yêu."

[EDIT/HOÀN] THƯ TỪ XUÂN OANH - GIANG TIỂU LỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ