Chương 14: Tôi không sợ cô ta

3K 185 3
                                    

Canteen trường Cẩm Giang có ba tầng, giá cả từ thấp đến cao đáp ứng đầy đủ nhu cầu của mọi học sinh.

Tầng một là khu ăn uống bình thường, trên tầng hai có nhiều loại đồ ăn vặt và mì, tầng ba có nhiều đồ phong phú hơn, thỉnh thoảng có món hải sản, bít tết. Thường thì giáo viên sẽ lên đây ăn nhiều, hoặc trong lớp cũng có mấy người con nhà giàu có cũng thường đến đây.

Giữa trưa, trong căng tin tiếng nói chuyện ồn ào, cửa đông nghịt học sinh cầm đĩa, Tống Oanh cùng Điền Gia Gia xếp hàng rất lâu, cuối cùng cũng đến lượt.

Các món ăn trước mặt hầu như đều giống như mọi hôm, món sườn kho hiếm có chỉ còn hai phần cuối cùng, cà rốt thịt bò nạm còn không ít.

Tống Oanh định nói với dì làm bếp thì bị vỗ vai.

"Này, em gái Tống giúp tôi với anh Tiện lấy phần nhé, cảm ơn cậu nhiều." Cậu ta không ngại ngùng trực tiếp đưa đĩa qua, bỏ qua ánh mắt tức giận không nói nên lời của đám đông phía sau. Tống Oanh có chút xấu hổ, cuối cùng vẫn bao che cho bọn họ chiếm thế thượng phong, nhanh chóng tiếp nhận đĩa từ tay cậu ta.

"Các cậu định ăn gì?" Cô cúi đầu hỏi, sợ bị nhìn thấy mặt.

"Muốn gì cũng được, chỉ cần lấy nhiều thịt!" Phương Kỳ Dương hét lên, nhanh chóng nhường chỗ cho người phía sau, Tống Oanh bưng ba đĩa tuỳ tiện gọi vài món.

"Hai phần thịt sườn, thịt bò bạm, thịt heo xé sợi tiêu xanh ..."

Cô gọi món xong, vừa bưng đĩa ra, Phương Kỳ Dương liền cầm lấy, bưng hai đĩa đi đến chỗ ngồi.

"Sao các cậu lại tới đây ăn?" Tống Oanh hỏi, rất hiếm khi nhìn thấy bọn họ ở tầng một. Những người này đều ăn ở ngoài trường học hoặc gọi đồ ăn ở tầng ba.

"Đừng nhắc tới chuyện đó. Vừa rồi tôi gặp phải Lão Hứa, thầy ấy đem tôi với anh Tiện đuổi xuống." Phương Kỳ Dương vẻ mặt chán nản, nói rất rõ lời nguyên văn của lão Hứa "Học sinh phải có dáng vẻ của học sinh, ngày nào cũng ăn uống tốt như vậy, nhanh nhanh đi xuống đi."

Cậu ta phẫn nộ hùng hổ nói "Chúng tôi mười sáu mười bảy tuổi là đoá hoa của tổ quốc, ăn uống ngon thì làm sao? Xúc phạm ai chắc?"

"Cậu mà là đoá hoa của tổ quốc." Mấy người bàn tán xôn xao đi tới. Lâm Tống Tiện bên cạnh chế nhạo "Hoa anh túc mới đúng."

"Phi, cậu mới có độc, cậu là độc nhất."

Phương Kỳ Dương nặng nề đặt đĩa thức ăn trước mặt Lâm Tống Tiện, anh liếc mắt, cau mày đẩy đĩa thức ăn ra với vẻ chán ghét "Đổi đi."

"Ừ." Phương Kỳ Dương nhìn các món ăn trên đĩa của anh hiểu rõ, đổi đĩa thức ăn của mình cho anh.

"Có chuyện gì vậy?" Tống Oanh nhìn thấy hỏi.

"Cậu ấy không ăn cà rốt." Phương Kỳ Dương giải thích, Tống Oanh nhìn thịt bò nạm cà rốt trên đĩa, có chút ảo não.

"Cậu nói trước thì tôi đã không gọi."

"Không sao, cái này là lỗi của tôi, không cần để ý."

[EDIT/HOÀN] THƯ TỪ XUÂN OANH - GIANG TIỂU LỤCWhere stories live. Discover now