Chương 36: Đối xử tốt với cậu ấy một chút

2.2K 169 18
                                    

Mọi người rốt cuộc cũng chọn được nhạc hay, từng tiết tấu của âm nhạc vang lên, giọng nữ khàn khàn truyền ra, có người bắt đầu lắc lư chuyển động theo nhịp điệu.

Một tiếng "cốp" rõ ràng vang lên, nắp bia bị cạy mở xuất hiện những bọt trắng.

Mọi người cụng ly, tiếng cười nói xen lẫn trò chuyện, xung quanh bắt đầu náo nhiệt hẳn lên.

Phương Kỳ Dương với hai lon bia trong tay đi qua nửa phòng tới, ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh rất tự nhiên đưa một lon cho Lâm Tống Tiện.

"Anh Tiện."

Anh cầm lấy dễ dàng mở lon bia bằng một ngón tay.

Hai người cụng lon.

Lâm Tống Tiện ngẩng đầu lên, tùy tiện nhấp một ngụm, ánh mắt tuỳ ý nhìn vào nhóm người đang đùa giỡn phía trước ánh mắt như không có tiêu cự.

Phương Kỳ Dương thấy thế nhìn vào Tống Oanh.

"Em gái Tống uống gì không?"

"Sữa chua." Không đợi cô trả lời, Lâm Tống Tiện đã giúp cô đưa ra quyết định.

Phương Kỳ Dương trong lòng tự hỏi tôi đi tìm sữa chua ở đâu ra cho cậu ấy, ngay khi vừa suy nghĩ qua, đột nhiên như có thứ gì đó được khai sáng.

Lúc nãy lúc cậu ta mở tủ lạnh nhà anh thấy ở góc khuất hình như có chất đầy một hàng sữa chua đóng chai.

Cậu ta đột nhiên hiểu ra, không nói nên lời.

"Được được, sữa chua đúng không, để tôi đi lấy."

Thức ăn ngoài được ship đến dưới lầu, một nam sinh nghe điện thoại xong liền đi xuống lấy, một lúc sau liền mang theo mấy túi lớn đồ ăn.

Pizza hải sản, đồ nướng, món nào cũng có, bày ra bàn đầy ắp đồ ăn rực rỡ, mùi thơm ngập tràn.

Bọn họ đang say sưa trong cuộc vui bây giờ giống như những con sói đói thấy mồi thơm, mọi người lại gần mở gói từng đồ ăn ra một cách tuỳ tiện, lấy tay không bắt đầu ăn pizza.

Trương Yên chịu không nổi, hất tay họ ra, lấy bao tay trong túi ra ném qua.

Cô ấy cúi đầu thu dọn một bàn thức ăn, khí chất của chị đại lộ ra một chút vẻ hiền hành hiếm thấy, có người nhanh mắt nhìn thấy trong đó có thứ gì khác, không khỏi hét lên một tiếng.

"Này, sao còn có một phần cháo, có người muốn ăn cháo sao?!"

Lời vừa nói ra, một vài tiếng cười vang lên, trêu chọc theo.

"Ai ăn cháo đấy, chúng ta tổ chức tiệc dưỡng sinh à?"

"Sáng húp cháo, đêm thưởng rượu..."

"Cậu định ngâm thơ à?"

"Ồn ào cái gì đấy, Khương Tử Dương, cậu nói nhiều quá rồi đấy." Trương Yên đuôi mắt quét qua, đưa mắt nhẹ mang ý cảnh cáo, người vừa nãy nói năng nhiệt tình im bặt xin tha.

"Ây, chị Yên, tôi sai tôi sai."

Bây giờ đã là 7 giờ tối, tan học mọi người trực tiếp đến đây mà chưa ăn cơm, đói không chịu nổi, mọi thứ trên bàn đều bị quét sạch nhanh chóng.

[EDIT/HOÀN] THƯ TỪ XUÂN OANH - GIANG TIỂU LỤCWhere stories live. Discover now