Chương 44: Không cho phép cậu yêu đương

2.5K 176 14
                                    

Lâm Tống Tiện trở mặt khiến Phương Kỳ Dương không kịp chuẩn bị, một khắc kia vẫn là chàng trai cứng rắn như thép, sau khi nhìn thấy cô gái trước mặt, ngay lập tức đã trở thành bảo bối cần được quan tâm rồi.

Cậu ta thấy Tống Oanh đưa tay ra, chạm nhẹ vào vết thương của Lâm Tống Tiện, anh lập tức hít vào, má yên lặng nằm trong lòng bàn tay cô.

"Chúng ta đến phòng y tế." Tống Oanh mím môi, đôi mắt đen ngưng trọng.

"Được." Lâm Tống Tiện trả lời không cần suy nghĩ.

Hai người chuẩn bị bước ra khỏi văn phòng, Lâm Tống Tiện theo sau Tống Oanh, dường như nghĩ đến Phương Kỳ Dương, anh quay đầu lại hỏi "Lát nữa cậu có quay lại phòng học không?"

"...Quay lại." Phương Kỳ Dương là người cuối cùng lao vào trợ giúp lại còn mang theo "vũ khí", cậu ta hầu như không bị thương gì, là người duy nhất trong số đó quần áo vẫn chỉnh tề.

Lâm Tống Tiện nghe xong gật đầu à một tiếng "Vậy thì giúp tôi xin nghỉ phép với lão Hứa."

"?"

"Tôi bị thương." Anh nói một cách nghiêm túc.

"Cần nghỉ ngơi thật tốt."

"........."

Phương Kỳ Dương bây giờ thật sự nghi ngờ rằng người lạnh lùng cứng rắn như Lâm Tống Tiện thật ra chỉ xuất hiện trong giấc mộng của mình.

Phòng y tế không có ai, bác sĩ trực của trường không biết đi đâu, cửa mở, rèm trắng tung bay theo gió, Lâm Tống Tiện thuần thục mở tủ trong góc tìm thấy iốt và bông gạc bên trong.

Hầu hết vết thương của anh đều ở trên mặt, không biết có phải bọn con trai không muốn "chiêm ngưỡng" cái gương mặt này không, đều hướng phía đó chào hỏi.

Lâm Tống Tiện nhìn quanh tìm gương, Tống Oanh cầm lấy những thứ đồ trên tay anh nói "Tôi làm cho."

Có một chiếc giường bên cửa sổ, chăn bông ga trải giường đều màu trắng. Lâm Tống Tiện ngồi trên đó, tay dựng trên đầu gối, khớp ngón tay buông thõng.

Tống Oanh ở trước mặt anh, tay cầm một chiếc tăm bông đã được tẩm thuốc.

Không khí yên tĩnh, căn phòng có mùi thuỗ khử trùng.

Hai người ở rất gần, Tống Oanh cẩn thận xem xét vết thương trên mặt anh.

Một đầu tăm bông nhẹ nhàng chạm vào trán, Lâm Tống Tiện hơi rụt về phía sau, Tống Oanh dừng lại "Đừng nhúc nhích."

Anh miễn cưỡng dừng lại tại chỗ.

"Nói đi." Tống Oanh xử lý vết thương trên tay, không dời mắt bình tĩnh nói "Sao lại đánh nhau?"

"Không vì sao cả." Lâm Tống Tiện quả nhiên có chút mất tập trung, giọng điệu có chút giật giật.

"Nhìn tên đó khó chịu."

Tống Oanh dừng một chút, sau đó đưa mắt xuống nhìn anh.

Lâm Tống Tiện im lặng "Tên đó nói chuyện không dễ nghe."

[EDIT/HOÀN] THƯ TỪ XUÂN OANH - GIANG TIỂU LỤCWhere stories live. Discover now