Chương 32: Đừng làm nũng

2.8K 189 41
                                    

Lâm Tống Tiện cứ như vậy mở to mắt ra nhìn cô, ánh mắt yên tĩnh vô tội, không nói thêm lời dư thừa nào.

Tống Oanh rất muốn không hiểu ám hiệu của anh, kiên trì ngoảnh mặt đi, mím nhẹ môi dưới.

Nhưng người phía sau lại gọi cô.

"Nhân Nhân."

"Nhân Nhân."

Một tiếng lại một tiếng, thanh âm vô thức kéo dài mang theo mấy phần đáng thương, giống như đang làm nũng với cô.

Tống Oanh kiên trì, không nhịn được hai giây sau lung tung đáp ứng.

"Được rồi, được rồi."

Bộ dáng giống như đang lấy lệ, phảng phất như đáp ứng bừa. Lâm Tống Tiện thoả mãn về lại dáng vẻ như cũ, Phương Kỳ Dương yên lặng đảo mắt nhìn hai người.

Sau một trận giày vò như vậy, tâm trạng Lâm Tống Tiện có vẻ tốt hơn rất nhiều, buổi chiều lại ngủ thiếp đi, không mộng mị không đứt quãng cho đến khi tan học.

Tống Oanh không về nhà trực tiếp mà xách cặp đi siêu thị gần tiểu khu, cả nhà không ai ăn khoai môn nhưng thường rán sườn. Cô chọn thịt trước quầy, ông chủ nhiệt tình giới thiệu cho cô.

"Đúng rồi, miếng này ngon lắm, không to cũng không nhỏ, cháu gái mua miếng này đi."

"Được ạ, cám ơn ông chủ." Tống Oanh chọn miếng thịt ngon, bà chủ cầm dao động tác gọn gàng. Miếng sườn được chặt thành những miếng nhỏ tương tự nhau, đóng gói lại rồi đưa cho cô.

Cô về nhà thay giày, trong nhà vẫn im ắng, bố mẹ đều chưa về.

Tống Oanh đem đồ trong tay mang vào bếp, bật điện thoại lên để tra công thức.

Sườn rửa sạch ướp gia vị, gọt vỏ khoai môn rồi cắt miếng vừa ăn, hấp chín trước tán nhuyễn, thêm lòng đỏ trứng gà vào trộn đều với sườn chiên riêng với khoai môn cho đến khi chín vàng rồi đem để lửa lớn.

Các bước chỉ rõ ràng, thậm chí các thành phần nguyên liệu nấu ăn được hiển thị từng cái một.

Tống Oanh ngồi xổm trên sàn bếp, cầm điện thoại di động nhìn chằm chằm vào màn hình, lông mày càng ngày càng nhíu chặt hơn, không khỏi khẽ thở dài.

Quả nhiên là thiếu gia.

Muốn ăn toàn những món rườm rà lại phức tạp như vậy.

Cô không biết liệu mình có thể thành công hay không.

Đây là lần đầu tiên Tống Oanh nấu ăn, lúc Phan Nhã không ở nhà cô cơ bản sẽ ăn ở ngoài, nếu không trong tủ lạnh sẽ có bánh bao hoặc mì, chỉ cần chế biến vài phút là có thể ăn được.

Dù tệ đến đâu cũng có Tống Chí Lâm, tuy tài nấu nướng không bằng Phan Nhã nhưng với Tống Oanh là quá đủ.

Hai bố con thường cùng nhau thảo luận các món ăn.

Ở trong bếp, Tống Oanh mặc tạp dề của Phan Nha, nắm tay cầm đống xoong nồi tự cổ vũ cho bản thân.

"Mày có thể, Tống Oanh."

[EDIT/HOÀN] THƯ TỪ XUÂN OANH - GIANG TIỂU LỤCWhere stories live. Discover now