Chương 66: Hoàn chính văn

4.4K 245 60
                                    

Lúc Phương Vận ra khỏi xe, Tống Oanh đem chiếc ô duy nhất trên xe cho cô bé.

Cô bé nhận lấy, nức nở nói "Tống... cô Tống, bạn trai cô đẹp trai quá."

Cô bé vươn tay áo lau mặt, đôi mắt đỏ hoe, nhưng lời nói ra lại khiến người ta ngạc nhiên.

"Cô tìm ở đâu vậy? Em cũng muốn tìm một người như vậy."

"..." Tống Oanh im lặng một lúc, nghiêm túc giáo huấn.

"Thứ nhất, trẻ vị thành niên không được phép yêu đương. Lúc trở lại trường cô sẽ cùng thầy Hình nói chuyện với em sau."

"Thứ hai, con gái phải học cách tự bảo vệ bản thân, đặc biệt là ở độ tuổi của em, càng phải chú ý an toàn hơn."

"Thứ ba và cũng là điều quan trọng nhất."

"Đấy không phải là bạn trai cô, mà là chồng cô." Tống Oanh cúi xuống nghiêm túc nhìn cô bé dưới làn mưa.

"Bọn cô lúc từng cỡ tuổi em đã biết nhau rồi, nhưng cho đến tận sau khi tốt nghiệp mới ở cùng một chỗ, không yêu đương sớm tình cảm hoàn toàn trong sáng, cùng nhau trở nên tốt đẹp hơn, trở thành người tốt hơn."

Làm cả trường huyên náo long trời lở đất một trận, cuối cùng cũng bị xử phạt.

Vì lý do này, các giáo viên trong trường cũng phải tổ chức đặt biệt một cuộc họp, ngay từ bây giờ phải hết sức chú ý đến sức khỏe tinh thần của học sinh trong lớp, đặc biệt là khía cạnh tình cảm, những thứ như yêu sớm cần được loại bỏ nghiêm túc.

Tống Oanh nói về vấn đề của Phương Vận với thầy giáo chủ nhiệm Hình Ngôn, anh ta nghe xong, trịnh trọng cảm ơn cô.

Lần này có thể tìm được người nhanh như vậy, may nhờ có cô.

Sau đó, Hình Ngôn đặc biệt cùng Phương Vận đến gặp bác sĩ tâm lý.

Cô bé ở với ông bà ngoại từ khi còn nhỏ, cha mẹ cô bé không có bên cạnh, bởi vậy cô bé có một khao khát tự nhiên đối với đàn ông trưởng thành hơn.

Bác sĩ nói với cô bé rằng loại tình cảm này là bình thường, nhưng không nên lầm tưởng là tình yêu, trên đời có rất nhiều loại cảm xúc, nhất định phải học cách kiềm chế cảm xúc của mình.

Sau này, mỗi khi nhìn thấy cô bé trong lớp, cô bé lại bẽn lẽn gọi cô là cô giáo Tống, ngẫu nhiên cũng cười nói ồn ào hơn, trông chẳng khác gì một thiếu nữ thực thụ.

Vì lý do này, Hình Ngôn lúc tan làm cũng cố ý mời cô đi ăn tối, là giáo viên chủ nhiệm và giáo viên dạy trong lớp, cả hai đã trao đổi rất nhiều về các vấn đề của học sinh trong lớp. Đôi khi gặp nhau trong căng tin vào buổi trưa cũng sẽ cùng nhau ngồi ăn một bàn.

Phương Vận cũng có thể được coi là một phần trong bổn phận công việc của cô, Tống Oanh vốn muốn từ chối, nhưng nhà hàng thầy Hình cũng đã đặt trước, thịnh tình không thể từ chối. Lâm Tống Tiện tối nay vừa vặn phải tăng ca cũng không quay về ăn tối, cô nghĩ nghĩ, chỉ có thể thuận thế đồng ý.

Nhà hàng cách đó không xa, Hình Ngôn có xe, hai người cùng nhau đến đó. Anh ta chọn nhà hàng Quảng Đông, Tống Oanh bình thường thích ăn nhạt, Hình Ngôn cũng vậy, lúc gọi món như gặp được tri kỷ, hai người nói chuyện cười cười nói nói.

[EDIT/HOÀN] THƯ TỪ XUÂN OANH - GIANG TIỂU LỤCWhere stories live. Discover now