Chương 28: Đại ca trường học thầm mến tôi

2.5K 172 62
                                    

Trong tòa nhà dạy học ồn ào hỗn loạn, cách đó nửa mét là học sinh của một lớp khác, Tống Oanh đỏ mặt nhìn Lâm Tống Tiện đầy hoài nghi.

"Cậu, sao cậu có thể nói lời này!" Cô tức giận chất vấn, ánh mắt đối diện với ánh mắt của Lâm Tống Tiện, trong lòng luôn cảm thấy như có ý gì đó. Tống Oanh khống chế xúc động muốn che ngực, nắm chặt tay thành nắm đấm, giậm chân tại chỗ.

"Cậu là đồ lưu manh sao?!"

"Xin lỗi." Lâm Tống Tiện thần sắc ngưng trọng nói "Tôi thấy các cậu thảo luận công khai trong lớp, tôi tưởng đó là chủ đề bình thường."

Tống Oanh ẩn nhẫn, tức giận mở miệng "Vậy thảo luận về ngực của cô gái có chỗ nào bình thường?"

"Đúng thế, tôi cũng nghĩ vậy." Anh suy nghĩ một chút, liền xoay chuyển đề tài.

"Vậy chúng ta đổi chủ đề đi."

"......." Anh trông giống như một tên lưu manh lừa gạt xong liền quay đầu.

Tống Oanh hít một hơi thật sâu, hung ác giật lại cái xô và cây lau nhà trong tay anh, trước khi rời đi, cô không quên giẫm mạnh lên giày của anh.

"Vô sỉ!"

......

Lúc Lâm Tống Tiện ở phòng học lau giày, Phương Kỳ Dương vừa vặn bước vào. Anh đặt chân lên ghế, dùng khăn giấy lau sạch, trên đôi giày trắng vết dấu chân đen đặc biệt rõ ràng.

"Đây không phải là đôi giày thể thao yêu thích của cậu sao. Ai dám giẫm lên vậy, không muốn sống nữa à." Phương Kỳ Dương từ bên cạnh kéo một chiếc ghế qua, ngồi đối mặt với Lâm Tống Tiện hỏi.

"Cậu không đánh cậu ta sao?"

Khuôn mặt tức giận thở phì phì của Tống Oanh xuất hiện trước mặt Lâm Tống Tiện, anh không tự chủ được nhếch khóe miệng, hờ hững nói "Đầu óc cậu sao suốt ngày cứ chém chém giết giết thế, không trưởng thành lên được à."

Phương Kỳ Dương bị anh làm cho nghẹn họng, mất mấy giây mới mở to mắt phản bác "Lần trước lúc chơi bóng vào năm hai, có người vô tình giẫm lên chân của cậu, cậu đánh cậu ta mặt mày xanh lét. Thiếu gia, là tôi nhớ nhầm sao?"

"Trước khác nay khác." Lâm Tống Tiện lau giày xong, ném khăn giấy trong tay vào thùng rác, không có bất kỳ dấu hiệu bị kích thích nào.

Phương Kỳ Dương nhìn vài giây rồi dứt khoát gật đầu "Tôi hiểu rồi, tôi đoán người này hẳn là một em gái, lại còn họ Tống."

Cậu ta chỉ vào Lâm Tống Tiện, nét mặt như nhìn thấu hồng trần.

"Anh Tiện, cậu xong rồi."

Vì chuyện này mà mấy ngày nay Tống Oanh không để ý đến Lâm Tống Tiện.

Mặc dù cả hai không tiếp xúc nhiều ở trường, nhưng thỉnh thoảng sẽ chào hỏi khi gặp trong lớp học hoặc bên ngoài, bây giờ Tống Oanh về cơ bản dứt khoát quay đầu khi nhìn thấy anh, thậm chí không cả giao tiếp bằng mắt.

Mặc dù Lâm Tống Tiện có ngốc đến mấy, cũng nhận ra rằng cô đang giận.

Đúng là kỳ lạ.

[EDIT/HOÀN] THƯ TỪ XUÂN OANH - GIANG TIỂU LỤCWhere stories live. Discover now