Chương 3: Tự mình đa tình

4.7K 296 43
                                    

Ba ban đầu của khối mười rất nổi tiếng.

Trong thông báo của nhà trường có mười lần thì đến chín lần đều là học sinh vi phạm của các lớp ban một và ban ba. Nhiều vụ việc khác nhau lần lượt xuất hiện, khiến lớp càng nổi tiếng khắp trường.

Lâm Tống Tiện là một trong số đó, đều là hội con nhà giàu suốt ngày thích làm xằng làm bậy giống anh, ngoài việc học mọi thứ đều tinh thông, có lẽ đều có điểm giống nhau nên cùng tụ họp lại.

Gần lúc tan học, Trương Trạch đang ngồi ở phía sau, thay đổi chỗ ngồi liền ngồi vào bàn của Tống Oanh, còn Tống Oanh ngồi ra phía sau. Cậu ta rõ ràng đã quen với việc đó, ôm sách trơn tru ngồi xuống.

Trương Trạch quay đầu lại, gương mặt trong sạch và nhã nhặn nhưng những gì cậu ấy nói hoàn toàn không phù hợp với hình tượng này.

"A Tiện, tối này đi đánh nhau đi."

"...?" Lâm Tống Tiện nhướng mày và im lặng.

"Vẫn là bọn bên trường kia đấy. Hôm nay nhất định phải cho bọn nó biết ai hơn ai."

"... Mấy giờ?" Lâm Tống Tiện vừa ngáp vừa xoa trán.

"Tan học tụ tập ở trường."

Trương Trạch mặt đầy nhiệt huyết cùng Phương Kỳ Dương say sưa ba hoa, Tống Oanh vụng trộm liếc sang, nhưng Lâm Tống Tiện lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trên tay cầm một cây bút xoay tới xoay lui, gương mặt thờ ơ ngăn cách với sự phấn khích họ.

-----

Phan Nhã mở một trường luyện thi gần trường học để giúp bọn trẻ cấp 1 và cấp 2. Vì cơ sở đào tạo mới mở, ngoại trừ bà ra thì chỉ có hai giáo viên làm cùng.

Công việc của Tống Chi Lâm thay đổi đột ngột, Phan Nhã mới chuyển cơ sở cũ ở Gia Nam rồi tìm được một địa chỉ mới ở Cẩm Thành.

Trường luyện thi vẫn chưa được hoàn thiện, có quá nhiều việc nhưng ít người, Tống Oanh lúc tan học có thời gian rảnh rỗi nhất định sẽ đến giúp mẹ, thuận tiện có thể ở đây hoàn thành xong bài tập.

Khi Lâm Tống Tiện và những người khác nghênh ngang đi qua cửa, Tống Oanh đang ngồi xổm trên đất để dỗ một đứa trẻ đang khóc, đứa nhỏ chỉ mới sáu bảy tuổi, đôi bàn tay mũm mĩm dụi mắt, vừa khóc vừa đổ mồ hôi, trán ướt nhẹp, nhìn vừa tội vừa đáng thương.

Giọng cô dịu dàng, ngữ điệu dịu giọng, miệng không ngừng dỗ dành, lấy khăn giấy lau nước mắt và mồ hôi cho đứa nhỏ.

"Mẹ sắp tới đón em rồi, đừng khóc đừng khóc, chị cho em kẹo nhé, được không?"

Lời nói vừa dịu dàng vừa nhẹ nhàng, có một loại ngữ khí mềm mại, nhóc con dường như cảm thấy thoải mái. Một lúc sau thổn thức, lại khóc nhiều hơn.

"Hức..." đứa nhỏ thút thít, giọng nghẹn ngào vô cùng đáng thương. Tống Oanh xoa xoa đầu đau lòng, sau đó đứng dậy dắt tay đứa trẻ bước vào trong.

Từ xa vẫn có thể nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của cô, hòa trong tiếng gió ồn ào đặc biệt êm tai.

"Ngoan, đừng khóc, Tiểu Đồng ngoan!"

[EDIT/HOÀN] THƯ TỪ XUÂN OANH - GIANG TIỂU LỤCWhere stories live. Discover now