Chương 59: Chúng ta kết hôn đi

3K 181 24
                                    

Vòng tay của Lâm Tống Tiện vừa ấm áp vừa rộng rãi, hơi thở của anh ở khắp nơi, đáy lòng bất an cùng sợ hãi cũng dần hồi phục lại, sau cú sốc lớn này, Tống Oanh cũng dần dần tỉnh táo lại.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt đỏ bừng, giọng nói xen lẫn tiếng nghẹn ngào.

"Cậu quay lại khi nào?"

Lâm Tống Tiện thần sắc không khống chế được dừng lại một chút "Ừm, cũng được một thời gian rồi."

Suy đoán của cô đã chính xác, Tống Oanh khoảnh khắc nước mắt như mưa.

"Khốn nạn." Cô nức nở, uỷ khuất cùng phẫn nộ dồn dập trong lòng, không tự chủ được đưa tay đẩy anh ra.

"Nhân Nhân..." Lâm Tống Tiện nắm lấy cánh tay đang vung vẩy của cô, ngay sau đó, anh bưng mặt cô lên hôn một trận.

Tống Oanh ngay lập tức như gặp sự cố kỹ thuật, cô đứng tại chỗ bất động, trên môi có một lực không nặng không nhẹ truyền tới, cảm xúc mềm mại cùng hơi thở nhẹ nhàng thuộc về Lâm Tống Tiện, hô hấp giao thoa, anh cạy mở hàm răng của cô ra luồn vào.

Chẳng biết từ lúc nào bàn tay đó từ bên mặt cô chuyển xuống gáy, Lâm Tống Tiện ôm lấy cô, từng chút một cướp đi dưỡng khí của cô.

Tống Oanh tay chân mềm nhũn, đầu óc trống rỗng, gần như thở không nổi.

Dạng thân mật như vậy nằm ngoài tầm nhận biết của cô từ trước tới nay, càng không nói đến người này là Lâm Tống Tiện.

Tống Oanh đột nhiên rất muốn khóc, cô lại lần nữa ôm chặt lấy anh, ngẩng mặt lên, vụng về đáp lại nụ hôn của anh.

Nước mắt lại trào ra nơi khóe mắt.

Sau một lúc lâu, thật lâu, cuối cùng anh cũng rời khỏi môi cô.

Lâm Tống Tiện chống đỡ bên tai Tống Oanh nói.

"Nhân Nhân, chúng ta kết hôn đi."

Anh nói xong câu này, không khí liền im lặng, Tống Oanh mở to mắt, kinh ngạc nhìn anh, vẻ mặt không khỏi sững sờ.

Lâm Tống Tiện thần sắc ôn hoà chờ đợi, cho cô đầy đủ thời gian nuốt trôi vấn đề.

Một lát sau, Tống Oanh đột nhiên nói một câu.

"Đây là nụ hôn đầu tiên của em."

Lâm Tống Tiện sửng sốt một chút.

"Không phải." Anh chậm rãi nở nụ cười "Nụ hôn đầu tiên của em đã sớm mất vào buổi tiệc chia tay cao trung rồi, là cho anh."

Tống Oanh khẽ hé môi, bất tri bất giác mới kịp phản ứng, đầu tiên là mỉm cười, sau đó nước mắt không nhịn được rơi xuống.

Cô cúi đầu ôm anh, cả người rúc vào trong ngực anh, tự lẩm bẩm một mình.

"A Tiện."

Xe dừng bên đường, cây cối rậm rạp che mát, Lâm Tống Tiện ngồi ở vị trí ghế lái, một tay nắm vô lăng, tay kia nắm lấy tay cô.

Mười ngón tay đan vào nhau, chặt chẽ không thể tách rời.

"Như này làm sao mà lái xe?" Tống Oanh giật giật, muốn thoát khỏi anh.

[EDIT/HOÀN] THƯ TỪ XUÂN OANH - GIANG TIỂU LỤCDonde viven las historias. Descúbrelo ahora