Chương 61: Sơ hở.

4.1K 300 28
                                    

Editor: Trà Sữa Thêm Cheese.

Tô Lăng nhíu mày: "Bên ngoài có chuyện gì à?"

Người cầm đầu đã chuẩn bị sẵn lý do đâu vào đấy: "Cậu Tần là người làm ăn mà, có lúc sẽ có chuyện liên quan tới tiền bạc, hiển nhiên là đe dọa tới sự an toàn của người thân." Bọn họ đã được dặn trước là phải khiến Tô Lăng mềm lòng, vì vậy nói: "Ngài cứ hoạt động tự do xung quanh biệt thự, qua một đoạn thời gian nữa, tình hình ổn định hơn là tốt rồi. Mấy anh em cũng không dễ dàng gì, chúng tôi sẽ cố gắng bảo vệ ngài, xin bà chủ thông cảm cho chúng tôi."

Tô Lăng gật đầu, người như Tần Kiêu à, rước thù vào người là chuyện rất bình thường.

"Ừ, nhưng mà..."

Người cầm đầu vội vàng bày trận chờ đợi.

"Mọi người đừng gọi tôi là bà chủ, kì lắm, tôi cũng không phải bà Tần."

"... Dạ bà chủ."

Tô Lăng đành chịu, cô nhớ Tần Kiêu bảo là mời thầy dạy làm gốm với người trồng hoa tới, cô vào sân xem, hai người đó đều ở đây. Tô Lăng rất ham học hỏi, rốt cuộc vẫn có một chút trái tim của thiếu nữ, những thứ này cũng vui, cô lắng lòng, trước tiên học làm gốm.

Tới chiều, cô kéo phôi, hoàn thành sản phẩm, nhưng tiếp theo còn phải vẽ màu, sắc trời đã hơi tối, đã có người làm cơm cho Tô Lăng từ lâu.

Người đó nói: "Bà chủ ăn trước đi, cậu Tần vẫn còn đang bận nên về trễ một xíu ạ."

Tô Lăng biết Tần Kiêu bận bịu nhiều việc, thật ra anh có thể khiến Tần thị làm ăn tốt như vậy thì cũng không dễ gì. Cô ăn cơm xong, trong biệt thự cũng chẳng có điện thoại và máy tính, không có gì để chơi, Tô Lăng chỉ có thể tắm rửa sớm rồi lên giường ngủ.

Tần Kiêu không về, cô thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ là sắp đến hè, mặt trăng như nước trước cửa sổ sát đất, ánh trăng trong trẻo, dịu dàng và duyên dáng rọi vào, thêm một chút yên tĩnh. Sự bất an trong lòng cô đã bớt đi đôi chút, nhưng cuối cũng vẫn không dám chốt cửa, cô còn nhớ hậu quả của việc khóa cửa do không muốn làm chuyện kia, vì vậy cô chỉ có thể khép cửa, sau đó đi ngủ.

Tần Kiêu ra khỏi công ty, đến nhà của Tả Ấn trước.

Tả Ấn cũng đang chờ anh, thấy Tần Kiêu đi trong bóng tối, vẻ mặt lạnh lùng như Tu La, Tả Ấn hơi hết cách, cũng muốn than vãn mấy câu.

Tần Kiêu ngồi xuống trước mặt anh ta.

"Em ấy tỉnh rồi."

Tả Ấn vội vàng xốc tinh thần lại: "Ký ức của cô ấy..."

"Xảy ra vấn đề, em ấy nghĩ mình mười chín tuổi, không có ký ức của đời này."

Tả Ấn khá nhức đầu: "Haizz, tôi cũng biết có chuyện mà, tiềm thức của cô ấy vô cùng hỗn loạn với ký ức cả hai đời, sau khi thôi miên thì tự dưng cô ấy chống cự, giống như sợ có người biết mấy chuyện đó vậy, cho nên bây giờ lòi ra tác dụng phụ, cô ấy không phân biệt được mình là Tô Lăng nào."

[HOÀN-EDIT] Mỹ Nhân Mềm Mại - Đằng La Vi ChiWhere stories live. Discover now