Chương 66: Một chút thương xót.

4K 245 32
                                    

Editor: Trà Sữa Thêm Cheese.

Ở thành phố B, sấm chớp đùng đùng như muốn xé toang bầu trời. Sắc mặt Tần Kiêu rất tệ, trong nháy mắt chuông cửa vang lên, Quách Minh Nham ngồi trên ghế salon gần như là lập tức nhảy dựng, đi ra mở cửa.

Ở bên ngoài, Tả Ấn thu ô lại, cười xã giao với Quách Minh Nham.

Quách Minh Nham có một loạt xúc động muốn gọi anh ta là anh trai.

Trời má, để cậu ngồi mình ên với anh Kiêu, cậu muốn ná thở tới nơi.

Tả Ấn sửa sang lại cổ áo, ngồi xuống đối diện Tần Kiêu: "Còn chưa tìm được cô ấy à?"

Tần Kiêu cười lạnh: "Biết còn hỏi."

Tả Ấn nhún vai: "Cũng coi như là chuyện tốt, đây là một cô gái thông minh đó, tôi còn tưởng cô ấy ngây thơ tới độ ngu ngok chớ, té ra cũng biết lừa người. Nếu sức khỏe của cô ấy không sao thì đấy chính là chuyện tốt nhất."

Tần Kiêu im re, anh cũng thừa nhận chuyện này.

Tả Ấn vuốt phẳng nếp nhăn trên áo rồi liếc sang Tần Kiêu, nhớ lại cuộc nói chuyện của bọn họ hôm đó. Tả Ấn cho Tần Kiêu một lựa chọn, bảo anh buông tay.

Khi đó khói thuốc tản đi, dường như trong mắt Tần Kiêu là một vùng đỏ tươi.

Giọng anh khàn hẳn: "Trước đây cậu nói tôi mắc bệnh, tôi khịt mũi xem thường. Nhưng có nghìn vạn kiểu yêu, vừa khéo tôi lại là loại người bị ghê tởm nhất. Tôi không tin em ấy sẽ yêu tôi, cũng không thể cược rằng nếu để em ấy đi thì em ấy có trở lại hay không."

Tần Kiêu tiếp tục nói: "Song tôi muốn thấy em ấy sống thật tốt, cậu không biết là em ấy cười lên xinh cỡ nào đâu." Mắt anh đỏ lên: "Nhưng khi em ấy nhớ lại mọi chuyện thì đã không còn cười với tôi nữa." Lần đầu tiên gặp Tô Lăng, anh cảm thấy cô khóc lên cũng đẹp, song sau đó, chẳng biết từ khi nào, cô bật khóc thì chỉ khiến anh tan nát cõi lòng.

Tần Kiêu nhếch môi: "Tôi để em ấy đi nhưng sẽ không buông tay. Muốn tôi buông tay thì chờ tôi chết, tốt nhất là chết... Trước em ấy."

Sau đó Tần Kiêu quyết định, Tô Lăng đi cũng tốt, cô bị bệnh thì cần những thứ, những chuyện tốt đẹp. Còn đống việc u ám kia, để anh phá hủy toàn bộ vậy.

Tần Kiêu lên tiếng: "Tô Lăng từng nói rằng tôi đừng dọa em ấy, đừng ép em ấy, làm một người tốt thì em ấy sẽ thử thích tôi." Anh bật cười: "Tả Ấn, cậu nói xem khi đó, cái khi mà lòng tôi tràn ngập chân thành đó, em ấy có thật sự yêu tôi một giây nào không?"

Tả Ấn không trả lời được.

Đến lúc Tô Lăng thật sự rời đi, mưa cả đêm hôm ấy.

Tần Kiêu ngủ ở nơi cô từng ngủ, hồi lâu thấp giọng hỏi: "Hai đời, em có thật sự yêu tôi không?"

Nếu như yêu, có thể thương xót cho tôi không?

Rõ ràng là tháng Bảy nhưng lại lạnh lẽo, căn phòng trỗng rỗng, sẽ chẳng có ai nói cho anh câu trả lời.

Song hành động của Tô Lăng đã trả lời cho anh biết, cô cũng không thương xót anh.

[HOÀN-EDIT] Mỹ Nhân Mềm Mại - Đằng La Vi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ