Chương 3: Không được cầu xin.

10.2K 630 21
                                    

Editor + Beta: Trà Sữa Thêm Cheese.

Đường Vi Vi xoay đầu lại, ánh mắt tràn đầy thù hận. Cười? Chỗ nào mà Tô Lăng cần cô ta dạy?

Tính cách Tô Lăng hướng nội, ngày thường ít nói nhưng cô lại thích cười. Cười rộ lên trông vô cùng ngọt ngào, theo cách nói của đám nam sinh trong khoa thì lúc cô cười sẽ khiến người khác liên tưởng đến thiên thần.

Cả ngày hôm nay Tô Lăng đều kỳ lạ, Đường Vi Vi chỉ có thể mừng thầm là loại kỳ lạ này rất có lợi với cô ta. Cô ta biết Tần Kiêu thích phụ nữ ngoan ngoãn nên thật sự cười với Tô Lăng một cái.

Từ đầu đến cuối Tần Kiêu vẫn nhìn Tô Lăng chằm chằm, cô sợ anh.

Từ trước đến nay, năng lực quan sát của anh đều mạnh đến mức kinh ngạc, hai tay cô nắm chặt, dễ dàng nhận thấy là cô đang bất an, song trên mặt cố gắng giữ bình tĩnh.

Cô sợ cái gì? Sợ anh.

Cô tựa như chim hoàng yến may mắn trốn thoát khỏi lồng son, hận không thể vùi đầu nhỏ của mình vào lông cánh để tránh đi, đồng thời tràn ngập hoảng loạn và lo lắng.

Tần Kiêu cảm thấy thú vị, trái lại giọng nói không mặn không nhạt, anh quen ra lệnh cho người khác: "Học đi chứ?"

Cô gái ngẩng đầu lên, cứng đờ nhoẻn miệng cười lần nữa.

Anh nhìn cô thật lâu, từ đầu tới chân, cuối cùng lạnh lùng nói: "Cút ra ngoài."

Quách Minh Nham yên tĩnh như gà, cậu ta nhận ra Tần Kiêu tức giận nhưng lại không biết anh tức giận cái gì.

Tô Lăng thở phào nhẹ nhõm, cô cúi đầu rồi đi ra ngoài. Trong nháy mắt gió đêm vỗ vào mặt, rốt cuộc cô cũng thả lỏng được cả người đang căng như dây đàn.

Cô hơi muốn khóc.

Khẽ sờ gò má mình, dường như không có lấy tí nhiệt độ nào, từ lúc sống lại đến bây giờ, toàn thân cô đều lạnh băng, cứng đờ như cổ thi thể vậy.

Nhưng cô làm được rồi, Tần Kiêu không có bất kỳ hứng thú nào với cô nữa. Hiện tại cô vẫn hoàn hảo đứng ở chỗ này, vô cùng tỉnh táo. Tiếng xe cộ lần lượt vang lên khiến cô cuối cùng cũng cảm thấy được thế nào là thay đổi vận mệnh.

Trong "Thanh Mai", từ một cô gái chân trần tuyệt vọng trở thành nữ quỷ xấu xí uống thuốc một cách hung tợn, anh không giống kiếp trước mà dán chặt ánh mắt trên người cô.

Vậy có phải cô sẽ không bị đưa lên giường Tần Kiêu không? Cũng sẽ tránh thoát được những chuyện về sau?

Tô Lăng định quay trở về phòng thì điện thoại reo.

"Tô Lăng, Vân Bố say mèm rồi, cậu tới đón cậu ấy được chứ? Ê Vân Bố, cậu làm gì vậy hả!"

"Tôi lập tức tới ngay."

Vân Bố ở trong phòng bao diễn một màn "Bá Vương Biệt Cơ".

Cô nàng lôi kéo nam sinh: "Ái phi! Trước mắt Khố Phu* đã cho quân bao vây bốn phương tám hướng, ngặt nỗi cô ở Cai Hạ, lương thực đã hết, lại không có cứu binh. Dù rằng có thể xông ra vòng vây nhưng lại không có mặt mũi đi gặp Giang Đông lão... Keng keng keng!" Cô ấy diễn Bá Vương.

[HOÀN-EDIT] Mỹ Nhân Mềm Mại - Đằng La Vi ChiWhere stories live. Discover now