Chương 69: Bé cưng.

5.5K 275 27
                                    

Editor: Trà Sữa Thêm Cheese.

Tất nhiên Tần Kiêu không hiểu rồi.

Cả khuôn mặt anh đều là ý cười: "Lăng Lăng này, nhìn tôi đi."

Cô cúi đầu, chẳng muốn nói với anh câu nào.

"Tô Lăng, có phải em phát hiện ông đây rất tốt không?"

"Tần Kiêu!" Cô ngước mắt nhìn anh, phồng mặt đến độ đỏ bừng: "Anh đừng hỏi nữa được không?"

Gió trên núi dịu dàng thổi, nắng chiều nhuộm hồng một góc trời, tỏa ra ánh nắng ấm áp.

Âm thanh chứa sự vui vẻ, anh nhẹ giọng lại, hiện ra lờ mờ dịu dàng: "Được."

Trái lại còn kỳ cục hơn.

Bên tai cô nổi lên màu đỏ của sự thẹn thùng, Tô Lăng ngồi xổm bên cạnh người đàn ông đang nằm trên đất, cô cúi đầu nhìn cỏ dưới chân, hệt như một tù binh đáng thương.

Tần Kiêu cong môi.

Anh chả thèm quan tâm có phải hay không, sau đó quay đầu lạnh lùng đi tới trước mộ của Vu Tiếu.

Tần Kiêu sải bước, trực tiếp phá hoại khóm hoa mà người đàn ông trung niên trồng. Tô Lăng nhanh chóng đứng dậy: "Tần Kiêu..."

Anh thấy dáng vẻ sợ hãi của cô, cuối cùng cũng tém tém cái chân lại.

Nói mới nhớ, người trong mộ là người thân của anh, chẳng phải của Tô Lăng.

Song cô gái ngốc này không biết gì cả, vì người phụ nữ ở trong đó mà hy sinh rất nhiều.

Tần Kiêu nhìn một hồi, lạnh lùng nhếch môi.

"Nên gọi bà là dì nhỉ? Bà làm được một chuyện tốt duy nhất, đó là đưa Tô Lăng đến bên cạnh tôi."

Quách Minh Nham đã chờ dưới chân núi từ lâu, nhận được tin thì vội vàng dẫn người chạy tới.

Bà cha nó, mấy hôm trước cậu sứt đầu mẻ trán vì điều tra tùm lum chuyện, nhưng chỉ không tìm được Tô Lăng, chứng tỏ cậu cực kỳ cực kỳ vô dụng. Hôm nay cậu phô ra bản lĩnh của mình, vừa lên đó sẽ trói gô cổ cái tên kia rồi trực tiếp kéo xuống núi.

Một đám người cuồn cuộn làm người trong làng cũng hơi lo lắng, dáo dác tới xem, còn tưởng rằng băng đảng nào đó đến gây chuyện.

Tô Lăng khá lúng túng nhìn mọi người, Tần Kiêu tiến lên vài bước đá vào mông Quách Minh Nham, lạnh nhạt nói: "Dẹp cái dáng vẻ đó của cậu vào."

Quách Minh Nham ngượng ngùng sờ đầu, dặn dò bọn họ: "À... Chào mọi người, khiêm tốn xíu đi, đừng để người ta thấy tụi mình trói người, ừ ừ, đi cái đường mòn đó đó."

Bước chân Tần Kiêu chậm lại, quay đầu nhìn Tô Lăng đi cuối hàng ngũ.

Khi đó ánh sáng ấm áp nhuộm vàng con đường, cỏ tháng Tám xanh biếc, trong rừng đều là tiếng ve kêu râm ran. Lúc cô đi đến bên cạnh anh thì cắn môi rồi cúi đầu xuống.

Trong thoáng chốc đó, anh nhẹ nhàng cười một tiếng, nắm lấy tay cô.

Tay người đàn ông mang theo sự ấm áp như lửa, bàn tay nhỏ bé của cô lại khá lạnh. Mềm mại không xương, hơi có chút mùi vị của cụm "Băng cơ ngọc cốt".

[HOÀN-EDIT] Mỹ Nhân Mềm Mại - Đằng La Vi ChiWhere stories live. Discover now