Chương 68: Gọi tên tôi à?

4.2K 247 20
                                    

Editor: Trà Sữa Thêm Cheese.

Tần Kiêu không hề lấy viên kẹo kia.

Người như anh chả có trái tim gì, vừa ngang tàng vừa kiêu ngạo, trông nhãi con này bẩn thỉu, tuy không tới nổi chảy nước mũi nhưng làm thế nào thì cậu Tần cũng không nhận được viên kẹo đó.

Tiểu Hàn hơi sốt ruột, sao không muốn vậy cà?

Cánh tay nhỏ của nhóc giơ giơ, Tần Kiêu cau mày: "Xê ra."

Tiểu Hàn ê a hai tiếng, đôi mắt sáng rực, chỉ chỉ hướng của lớp học. Đang độ tháng Tám giữa hè nên mặt trời hơi chếch ở phía trên, ấm áp dịu dàng.

Tô Lăng cột tóc đuôi ngựa, chính cô còn là sinh viên, cả người tràn đầy sức sống ôm sách rồi đến một lớp khác.

Tần Kiêu nhướng mày: "Em ấy cho mấy nhóc."

Tiểu Hàn vội vàng gật đầu.

"Nhóc không nói chuyện được à?" Nếu Tô Lăng ở đây thì chắc chắn sẽ tán anh một cái. Tự dưng đụng vào vết sẹo của người ta.

Bé trai gật đầu một cách buồn bã và chán nản.

Tần Kiêu chẳng để ý chút nào, dưới ánh mắt mong chờ của Tiểu Hàn, anh kiêu ngạo cướp lấy viên kẹo rồi trực tiếp bỏ vào miệng.

Tiểu Hàn chớp mắt một cái.

Kẹo trái cây, hè nóng nực nên hơi chảy ra. Song không ảnh hưởng tới mùi vị.

Anh nhìn Tô Lăng ở xa xa, thầm chậc một tiếng.

Ngay cả một viên kẹo cô cũng chả thèm cho anh.

Nếu có được sự ngọt ngào như vậy từ lâu, cô có thể thích anh xiu xíu thì anh đã vui gần chớt.

Nhãi con...

Anh rũ mắt, không cần thằng nhóc này tới thương hại anh.

"Lấy một viên kẹo của nhóc, giúp nhóc chữa giọng. Đợi sau này ông đây nhớ thì cho người đến, giúp chú mày đi khám. Giờ thì cút xa chút, đừng có ở đây chướng mắt. Không cho nói với em ấy là ông đây tới, nhớ chưa?"

Tiểu Hàn là một đứa trẻ ngoan ngoãn giữ chữ tín, dù nhóc không tin cái chú trước mặt này có thể giúp mình chữa giọng được nhưng vẫn gật đầu, đặt một ngón tay lên môi rồi kiên định lắc đầu.

Anh bật cười, cảm thấy cứu thằng ranh này cũng không vô ích. Cả đời anh hiếm khi làm việc tốt, song nếu thế gian này có người ủng hộ anh và Tô Lăng, trái lại anh bằng lòng từ thiện thật nhiều vào mỗi năm.

Tiểu Hàn đưa kẹo xong thì chuông vào học cũng reo lên. Nhóc vội vàng chạy vào lớp học mà Tô Lăng đang đi vào.

Tô Lăng dạy Toán, Tiểu Hàn nghe không hiểu.

Nhóc lặng lẽ nhìn ra ngoài, chú xấu xa kia đã không còn ở đây.

Thật ra hai ngày trước Tiểu Hàn đã thấy anh, Tiểu Hàn còn nhỏ, chẳng biết đạo lý phức tạp gì. Nhóc không biết nói, song biết nhìn ánh mắt của người khác, nhiều đôi mắt nhìn chị Tô Lăng như thế nhưng chỉ có người đàn ông kia là chân thành nhất, nồng nàn nhất.

[HOÀN-EDIT] Mỹ Nhân Mềm Mại - Đằng La Vi ChiWo Geschichten leben. Entdecke jetzt