Chương 1: Sống lại.

22.4K 705 24
                                    

Editor + Beta: Trà Sữa Thêm Cheese.

"Lăng Lăng, mau dậy thôi, cậu phải lên sân khấu rồi."

Trong hậu trường lờ mờ ánh sáng, cô thở gấp mở mắt ra. Trước mắt là một khuôn mặt tràn đầy thanh xuân được trang điểm cẩn thận, nữ sinh lau mồ hôi trên trán của cô: "Mệt lắm hửm? Sao lại ngủ ở hậu trường vậy?"

Tim Tô Lăng đập liên hồi, cô sờ sau gáy mình, không có thủng một lỗ lớn, không có máu tươi đỏ rực.

Trên sân khấu, giọng nữ sinh dịu dàng truyền tới: "Mặc cho một hồi phong hoa tuyết nguyệt, nhưng chỉ trong nháy mắt, ta và chàng, nếu như có thể bắt đầu lại, gặp lại cũng chỉ như người qua đường..."

Nếu như bắt đầu lại, bắt đầu lại...

Bỗng dưng Tô Lăng ngẩng đầu lên, nhìn cô gái vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt: "Vân Bố?"

Giọng Tô Lăng run rẩy, vươn tay chạm vào gương mặt của Vân Bố, da thịt ấm áp, Vân Bố thật sự còn sống.

Rõ ràng Vân Bố đã chết cách đây ba năm, lúc quay phim thì dây thép bị đứt, tuổi tác đang độ như hoa, vậy mà một cô gái hoạt bát liền ngọc nát đá tan.

Nhưng tại sao bây giờ cô lại gặp được Vân Bố?

Vân Bố ngẩn người: "Sao vậy? Sắc mặt cậu kém quá, không thoải mái hả? Sắp tới lượt tụi mình biểu diễn rồi, cậu là một trong những vai chính, nếu xảy ra chuyện thì thầy sẽ mắng cậu chết."

Tô Lăng đứng lên rồi nhìn bốn phía, cảnh được dàn dựng màu đỏ thẩm, Vân Bố tràn đầy thanh xuân. Cô có một loại cảm giác cực kỳ hoang đường, cầm cái gương nhỏ trên bàn, trong kiếng hiện lên một khuôn mặt trong trẻo lại trẻ trung.

Tô Lăng run tay mở điện thoại di động, màn hình lập tức sáng lên, cô bỗng nhiên òa khóc.

Ngày 30 tháng 4 năm 2013.

Cô trở lại năm năm trước.

Lúc này cô mười chín tuổi, vẫn còn học Đại học năm hai.

Tô Lăng nghẹn ngào che miệng, đây là mơ sao? Cô véo mình một cái thật mạnh, đau đớn rất chân thật. Không phải mơ, cô bị Trịnh Tiểu Nhã đẩy từ trên lầu xuống, cảm giác thịt nát xương tan kia khó mà chịu nổi, mở mắt dậy thì quay về năm hai Đại học.

Vân Bố đang ngồi một bên trông chừng cũng sững sốt mất hồi lâu, vội vàng lau nước mắt cho cô: "Ôi ôi, sao vậy nè? Lăng Lăng, cậu không khỏe sao?"

Đầu ngón tay Tô Lăng lạnh như băng, giống như nhiệt độ cơ thể cô trước khi chết. Cô sờ chân mình, đôi chân thon dài mảnh khảnh vẫn lành lặn, Tô Lăng không nhịn được mà đứng lên đi vài bước, không trì trệ chút nào, lúc này đáy lòng cô mới ấm lên.

Chuyện gì cũng chưa xảy ra, cô chưa gặp Tần Kiêu, không bị đưa lên trên giường anh, cũng chẳng bị anh độc chiếm, trở thành người tình và mấy năm dây dưa mệt mỏi kia.

Chân cô không bị thương, hết thảy vẫn còn kịp.

"Lăng Lăng, cậu bị ai dựa rồi hả?" Vân Bố có chút sợ sệt, trên mặt Tô Lăng còn ẩn ẩn nước mắt nhưng ánh mắt lại sáng rực.

[HOÀN-EDIT] Mỹ Nhân Mềm Mại - Đằng La Vi Chiजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें