Chương 12: Tên khốn.

7.8K 551 110
                                    

Editor + Beta: Trà Sữa Thêm Cheese.

Gió tháng Sáu ấm áp và êm dịu, nắng chiều rải xuống đường phố.

Sau khi Tô Lăng tạm biệt Vân Bố thì trực tiếp bắt xe buýt về trường học. Cô sẽ không đi.

Cô hiểu rất rõ, cô không thể đấu lại Tần Kiêu, anh giống như người thả diều, cầm dây trong tay, muốn gì được nấy. Còn Tô Lăng là con diều kìa, nỗi sợ hãi khi ở trên cao không lúc nào là không nhắc nhở cô rằng mỗi một bước của mình đều bị anh điều khiển.

Nếu muốn thoát khỏi anh, thoát khỏi khuôn khổ này, cô không thể thuận theo Tần Kiêu.

Cô không yêu người đàn ông này.

Đời trước không yêu, đời này cũng sẽ không.

Tên ma quỷ kỳ lạ thích chân.

Tô Lăng đi xe buýt mấy tiếng, dứt khoát lấy sách chuyên ngành ra xem. Đối với mấy nội dung này, cô vừa thấy xa lạ vừa quen thuộc, trong lòng Tô Lăng cảm nhận lời thoại một cách chậm rãi, cô nhắm mắt lại, dường như có thể chứng kiến được những cảnh sinh hoạt đầy sức sống.

Xe buýt dừng ở một trạm gần trường, cô cất sách vào cặp, vừa xuống xe liền nhìn thấy Tần Kiêu.

Người đàn ông dựa vào chiếc xe sang trọng, tầm mắt rơi vào trên người cô, ánh mắt đó không thể rõ ràng hơn nữa mà muốn nói: Lại đây.

Cô liếc xung quanh, chỗ này là trạm xe, mất mười tám phút để về trường, hiện tại chỉ còn le que vài người.

Tô Lăng không đi qua, cô cắm đầu về hướng trường học.

Bỗng dưng cánh tay bị nắm lấy.

"Tô Lăng, em cứ định không gặp ông đây như thế à?" Anh thật sự tức giận, mấy lời thô tục đều nói ra hết.

Cô không giãy giụa được: "Anh buông tay."

Anh cúi người, đối diện với đôi mắt của cô: "Em có ý gì, thật sự chán ghét tôi?"

Chẳng biết Tô Lăng lấy can đảm từ đâu, nhìn thẳng anh rồi kiên định nói: "Phải, cho nên anh có thể đừng đi theo tôi nữa được không?"

Trái lại Tần Kiêu bật cười, chậm rãi bảo: "Nhưng tôi thích em, làm sao bây giờ?"

Gương mặt Tô Lăng không kiềm được mà đỏ lên: "Anh đừng có giỡn kiểu này."

"Thật, không tin thì em sờ đi." Anh cầm cổ tay mảnh khảnh của cô, đặt lên ngực mình.

Nắng chiều ngã về tây, nhịp tim dưới lòng bàn tay cô đập điên cuồng.

Một cái lại một cái, dữ dội đến mức khiến lòng người khác run rẩy, anh cười có chút xấu xa: "Thế nào?"

Cảm giác luống cuống lại xuất hiện, cô lắp ba lắp bắp: "Trước... Anh buông tay trước đã."

Tần Kiêu cười khẽ: "Thật sự chán ghét tôi?"

"Ừ."

"Em thử nói lại lần nữa."

Giọng cô nhỏ xuống: "Nói mấy lần cũng vậy."

Dường như Tô Lăng rất ngoan cố với chuyện này. Anh phát hiện mình không cười được nữa: "Nếu cho em vai nữ chính thì em sẽ thích tôi sao?"

[HOÀN-EDIT] Mỹ Nhân Mềm Mại - Đằng La Vi ChiWhere stories live. Discover now