Chương 8: Chân ngọc.

9.1K 536 34
                                    

Editor + Beta: Trà Sữa Thêm Cheese.

Đầu tháng Sáu, bộ phim tình cảm công sở của Vân Bố chính thức bấm máy, bởi vì sắp tới lúc quay chụp Vân Bố mới được thêm vào cho nên không đóng vai diễn gì quan trọng, nghe nói là thư ký của nam phụ.

Nhưng Vân Bố hạnh phúc muốn xỉu, nam phụ đó chính là thần tượng Kỷ Sùng của cô ấy, Kỷ Sùng diễn vai nam số ba trong phim.

Tô Lăng tạm biệt Vân Bố, đây là lần đầu tiên cô ấy đóng một nhân vật hẳn hoi trong phim truyền hình trừ vai con rồng, vừa vui vẻ vừa lạ lẫm, cô nàng hỏi Tô Lăng: "Lăng Lăng, cậu có tới thăm ban không?"

Cô thở dài, đi tới kéo cổ áo cho Vân Bố: "Tới. Chờ em trai tớ thi đại học xong thì tớ sẽ đến thăm cậu, cậu cẩn thận một chút, ở đoàn làm phim đều là tiền bối, tạo cho họ ấn tượng tốt, biết không?"

Vân Bố gật đầu, nhịn lắm mới không véo mặt Tô Lăng. Trời ơi Tô Lăng thật dịu dàng, như vậy quá phạm vi, cô ấy muốn cong cmnr!

Tô Lăng đưa Vân Bố đi, bắt đầu suy nghĩ một chuyện quan trọng.

Đời trước lúc bà ngoại làm phẫu thuật, chống đỡ nhiều nhất cũng chỉ một năm. Sau khi bà mất, cô hy vọng có thể rời khỏi Tần Kiêu.

Anh si mê khuôn mặt và cơ thể của cô, nhưng cô đi theo anh một năm mà không đòi hỏi gì cả.

Tần Kiêu tặng nhà, xe, trang sức. Cô trả toàn bộ về tài khoản của anh.

Anh đã trả tiền phẫu thuật cho bà ngoại, cộng thêm tiền điều dưỡng, tổng cộng là 72 vạn 4800 đồng. Mặc dù bây giờ Tô Lăng không nhắc đến nhưng
cô thầm nghĩ, người như Tần Kiêu, không những giàu mà bề ngoài còn ngon lành, anh có đổi một người tình khác cũng là chuyện bình thường.

Vì vậy cô nói cô muốn rời đi, khi đó cô mới 20 tuổi, sau này cố gắng làm việc thì dần dần cũng sẽ trả hết số tiền nợ anh.

Nhưng Tô Lăng không ngờ Tần Kiêu lại nổi giận, anh gần như là nghiến răng nghiến lợi: "Em xem em là cái gì? Em xem tôi là cái gì?"

Cô có chút sợ hãi, nhưng cũng thầm cảm thấy buồn cười, còn có thể là gì ư? Người tình mà thôi.

Anh để cô sống ở biệt thự, nuôi cô bằng những món ăn quý hiếm. Thế nên lúc anh muốn cô, cô chẳng có tư cách nói "Không".

Ban đầu, không phải cô chưa từng thử phản kháng, cô cào cấu, khóc lóc cầu xin nhưng đều vô dụng.

Cho đến khi động tình, anh sẽ dụ dỗ cô: "Lăng Lăng, nói yêu tôi."

Cô mím chặt môi, không mở miệng.

Tô Lăng biết rõ bản thân mình cùng lắm chỉ là một món đồ chơi, một món đồ chơi anh khá yêu thích.

Cô không yêu anh, cũng không thể yêu anh. Tô Lăng chết năm 24 tuổi vẫn chưa từng nói một câu yêu Tần Kiêu.

Song ngày thứ hai Tô Lăng muốn rời khỏi anh, gần như vừa bước ra biệt thự nhà họ Tần thì lập tức nhận được điện thoại từ mợ.

"Bé Lăng, từ trước đến giờ mợ chưa bao giờ cầu xin con, lần này mợ cầu xin con, con có thể cứu cậu con được không..."

[HOÀN-EDIT] Mỹ Nhân Mềm Mại - Đằng La Vi ChiWhere stories live. Discover now